Chap 9: Nhiệm Vụ 1

361 29 8
                                    

Để xem nào, nhiệm vụ đầu tiên có vẻ dễ nhằn đấy: "Diêm Vương và Phu Nhân của ngài đang cãi nhau, hãy giúp họ làm lành".

Xời, tưởng gì khó khăn lắm, hồi xưa Emma từng làm phụ tá cho Ông Tơ Bà Nguyệt, cũng coi như học được chút mánh khóe để các cặp đôi đến với nhau. Cuối cùng cũng có chỗ để dùng rồi.

Vậy là có con nhóc chẳng cần về nhà, vừa nhận nhiệm vụ liền phi như bay đến nơi ở chính của Diêm Vương, cũng may cái nhiệm vụ này có sẵn cái bản đồ, không thì mù tịt thật đó.

Diêm Vương mà lại, canh phòng không thể cẩn mật hơn, cả toà lâu đài u ám đen kịt lúc nhúc toàn lính, đi đâu cũng gặp, ngay cả trong bụi rậm....

Vậy thì vào kiểu gì đây? Đào hầm? Hay đột kích trên không? Thật khó khăn. Bỗng có chiếc xe Hắc Mã tiến vào trong sân, thì ra là xe chở lương thực cung cấp cho cả lâu đài này. Khẽ mỉm môi cười, Emma nhân lúc xe dừng lại để chờ mở cổng mà chui tọt xuống gầm xe. Ừ thì là xe chở lương thực, vậy nên mới chui vô đúng xe chở toàn lũ bò, toàn là rơm rạ, và hơn hết, là bò.

Những con bò không có suy nghĩ, thấy gì gặm nấy, may mà nó chỉ gặm áo Emma, khiến cái áo rách tùm lum chỗ. Cả người ngứa ngáy vì rơm cứa, hôi thối mùi phân bò, cả đời Emma, chưa lúc nào thảm hại hơn thế này. Nhưng, vì tiền, vì mạnh lên, Emma sẽ cố gắng hết sức. Đúng vậy, hãy cố lên!

Chiếc xe cứ thong thả chạy, và chỉ đến khi xe dừng, Emma mới toát mồ hôi hột, nếu mở cửa xe ra thì sẽ bị lộ ngay. Còn ở tiếp trong này thì lại chịu không nổi, hôi quá mà. Thôi cố chịu tí cũng được. Ớ nhưng lỡ xe đổ thẳng ra ngoài thì sao? Thôi rồi, xong rồi, vụ này chết rồi. Luật Âm Giới nghiêm lắm chứ đùa, đây là tội đột nhập trái phép, vụ này thì đi đời cô rồi.

Cửa xe dần dần hé mở, ánh sáng lập lòe bao trùm lấy thân ảnh trùm áo choàng đen. Rồi bỗng dưng, một bàn tay đầy xương xẩu véo lấy tai cô, đau điếng:

- Đột nhập trái phép, ta phải xử cô ra sao đây?

Mở choàng đôi mắt, đây là lần đầu tiên Emma thấy hẳn khuôn mặt của Tử Thần, và như dự đoán ban đầu, là cái hộp sọ to bự đầy đáng sợ. Ôi má ơi, may mà Emma có tinh thần thép, không là đột quỵ mà chết rồi. Hú hồn, cái khuôn mặt đó đáng sợ đến bất ngờ, trời ơi!

- Ngài....ngài làm gì ở đây vậy?

Vẫn hơi sờ sợ, Emma lắp bắp hỏi.

- Làm gì chẳng được? Cô quan tâm làm gì?

Chợt giật mình nhận ra, Emma lùi nhanh ra sau, còn giơ ra thanh kiếm trước mặt:

- Ông...ông là ai? Ông không phải Tử Thần, ngài ấy không có nói nhiều đến như vậy!

Vị Tử Thần giả mạo kia khá là bất ngờ, đứng đực hồi lâu mới bật cười khanh khách.

- Ha ha, không ngờ cô lại tinh tường như vậy, thế mà bấy lâu ta cứ tưởng cô chỉ là con nhỏ não bị ngấm nước thôi chứ.

Rồi tên đó đưa ra ngón trỏ, móc móc ý gọi cô lại gần rồi khẽ hé mặt ra khỏi cái mặt nạ.

- Norman?

(NORMAN X EMMA) TỬ THẦN BIẾT YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ