Emma không thể biết được vì sao mình lại có mặt ở vườn thượng uyển. Cô không biết mình là ai, sinh ra ở đâu, bố mẹ trông như thế nào. Cô chỉ biết từ khi mình có kí ức, nhận thức được mọi thứ xung quanh thì cô đã có mặt ở cái vườn thượng uyển đó rồi.
Cô cũng đã nhiều lần hỏi mama, nhưng bà luôn ậm ừ cho qua, bà chưa bao giờ thực sự nói ra cả.
Thú thực là cô cũng chẳng quan tâm lắm đến mấy cái kí ức từ thuở xa lắc xa lơ đó làm gì, với cô mà nói cuộc sống hiện tại quá là hoàn hảo rồi. Mỗi sáng, cô thức dậy với nụ cười trên môi, được ăn thức ăn từ mama, đó là thứ đồ ăn ngon nhất trần đời. Cô có những người bạn tốt, những người mà cô xem là gia đình. Họ là những người tốt, họ luôn mỉm cười và đối xử với Emma rất chân thành. Mọi người rất hòa đồng và vui vẻ, chỉ trừ ra một người, là Ray!
Cậu ta vừa nổi bật nhất nhưng cũng lu mờ nhất. Cậu ta có mái tóc đen đặc biệt, khuôn mặt lạnh lùng pha chút lười biếng lúc nào cũng chỉ biết ngáp ngắn ngáp dài, cậu ta thật sự không hòa đồng chút nào cả, lúc nào cũng chỉ biết ngồi một xó và kè kè bên quyển sổ ghi chú chán ngắt. Thật sự là rất nhạt nhẽo. Nhưng, cậu ta cũng rất nổi bật bởi sự đẹp trai của mình, đầu óc của cậu ta thông minh vô cùng. Ban đầu, Ray là người mà Emma xa lánh nhất, bởi cô chẳng thể lại gần được con người đó. Nhưng cho đến một lần, chỉ duy nhất lần đó thôi, con tim của Emma, đã lỡ rung động với Ray mất rồi.
Nhưng số phận ngặt nghèo không cho phép Ray và Emma đến với nhau, ngay khi cô định tỏ tình thì cô phát hiện....Ray có người thương rồi!!!!
****************
Emma giật mình tỉnh dậy bởi thấy có bàn tay lạnh lẽo xoa xoa mặt mình, đôi mắt màu xanh lá khẽ mở, đập vào mắt cô là một người cao lớn, trùm áo choàng đen che kín cả người, trên tay cầm chiếc lưỡi hái to lớn đáng sợ. Là Tử Thần!
Cô hoảng sợ giật bắn cả người, vội vã lùi sát vào trong xe, khuôn mặt lộ rõ sự sợ hãi. Thử tưởng tượng mà xem khi vừa mở mắt liền thấy ngay vị Tử Thần vạn người kính trọng, sát khí tỏa ra thì không sợ mới lạ á, đặc biệt là khi ngài vừa chạm vào má mình, lạnh toát sống lưng chứ đùa à!
Vị Tử Thần kia chẳng quan tâm lắm, Emma lại thấy ngài giơ bàn tay đầy xương khô của ngài lên miệng ngáp, rồi ngài quay lưng bước đi, nói:
- Đi!
Đi? Đi đâu? Cái nơi đen thủi đen thui đen như cái nhọ nồi này thì có chỗ nào để đi vậy?
Emma vội vàng bước xuống chiếc xe ngựa đen, không biết cô ngủ từ lúc nào nhỉ? Tự dưng lại mơ về lúc xưa làm gì không biết dể bây giờ lại ứa nước mắt, đau lòng!
Tử khí của hắn quả là mang đến vận xui, bởi vừa bước xuống xe, Emma liền ngã sấp mặt xuống nền, máu mũi tuôn rơi, thật sự rất là đau! Thế mà....mà tên Tử Thần đó nhìn thấy cô chảy máu còn hô hố cười, đáng ghét!
Cái gì mà dương khí áp chế tử khí? Cái gì mà giám sát Tử Thần? Chưa bị hắn giết chết bằng tử khí đã là may rồi ấy chứ.
Emma hậm hực đứng dậy, chề môi nhìn hắn rồi bỏ đi trước, không thèm nhìn lại phía sau.
Người gì đâu mà lạ vậy chứ? Biết rằng ngài cũng đã mấy nghìn tuổi rồi, biết ngài già rồi nhưng cũng có sao đâu nếu ngài đỡ Emma dậy và đưa cho cô cái khăn tay? Không giúp đỡ thì thôi còn cười hô hố.
BẠN ĐANG ĐỌC
(NORMAN X EMMA) TỬ THẦN BIẾT YÊU
FanfictionCũng không có gì đặc biệt. Chỉ là bỗng có 1 hôm con au này xem Yakusoku no neverland (miền đất hứa) và nghiện luôn Emma và Norman nên đã đưa ra 1 quyết định là viết 1 câu chuyện về couple này. Mong mọi người ủng hộ. ............... Hắn là 1 tên rất...