Thật ngây thơ, hắn sao có thể đến đây cứu cô chứ? Tự mình cứu mình vẫn hơn, tự túc là hạnh phúc mà.
Nhưng chúa ơi, xin người, chỉ một chút thôi, làm ơn, hãy trao con sức mạnh đi, con.....mệt quá rồi.
Đúng vậy, Emma thật sự rất mệt, mệt lắm rồi. Tình ái, quả thực chỉ là thứ hư vô, nó chỉ đem lại độc nhất cái cảm giác đau đớn, như khi cô nhìn thấy Ray bên cạnh cô nào đó chẳng hạn. Tan nát, vỡ vụn, như ngàn cây kim chọc vào, con tim cô, đau đớn!
Xuống đây, chịu bao vận xui từ Tử Thần, bao lần vào sinh ra tử, đôi khi cái chết chỉ còn lại trong gang tấc, đã vậy sự tự do cứ bị trói buộc, lúc nào cũng Tử Thần Tử Thần, thôi cho xin đi, cô mệt....mệt lắm rồi!
"Hay là....mình buông xuôi tất cả đi?!?"
Bỗng cái ý nghĩ ấy lóe lên trong đầu cô. Thất tình thôi cũng đã đủ khiến cô mất hết lí do sống rồi. Không lẽ ở đây để chịu chết vì vận xui ư? Thôi vậy, thà chết như thế rồi yên nghỉ trong bụng cá còn hơn.
"Bốp"
Hẳn cái tát đau điếng bay thẳng vào mặt cô. Ai tát mà đau vậy? Mà đây là dưới nước đó, chẳng lẽ có thằng nào đủ sức như vậy sao?
Bỗng cổ áo cô như bị xách lên, rồi, thứ gì đó thật mềm mại, áp vào môi cô, lại có thứ gì đó ướt át luồn vào miệng cô, cạy răng cô ra rồi thổi khí vào. Nhận được không khí, cô vội mở choàng đôi mắt to, ngỡ ngàng thấy Norman tách ra khỏi môi mình.
Cô.... Bất giác đỏ mặt!
Norman xách cổ cô kéo lên bờ. Vào được bờ, đầu tiên hắn liền lấy đại thanh kiếm của Emma, quay quay trên đầu mấy cái, miệng lẩm bẩm thần chú gì đó rồi chỉ vào khóm hoa bên bờ sông, ngay tức khắc chúng tản ra, để lại khoảng trống đủ vài người ngồi.
Hắn kéo cô lên bờ, nhìn cô đầy sắc lẹm rồi đưa bàn tay, xoa mạnh đầu cô đầy đau điếng rồi gằn giọng:
- Con nhỏ ngốc này, cô lần trước là bị yêu quái doạ cho sợ đến hỏng não rồi à? Tôi....à nhầm Tử Thần đã chẳng bảo với cô chỗ hoa này có độc rồi sao?
- Hửm? Bảo khi nào chứ hả?
- Ngay lần đầu tiên cô bước qua khỏi cánh cửa sắt kia kìa.
Nhìn theo phía hắn chỉ, à đúng rồi, có một lần Tử Thần cũng làm như hắn, khiến mấy bông hoa né ra còn nói cái gì mà "độc", ra là hoa có độc. (chap 2,3 )
- Nếu hoa đã có độc thì cứ nói hẳn ra luôn đi, cứ "độc" như vậy không thì tôi sao biết mà hiểu cơ chứ!
- Đơn giản vì ngài không thể, nói nhiều hơn một từ cái thể làm bị thương nhiều sinh linh (*).
Nói nhiều sẽ làm sinh linh bị thương? Rìa lí (really)? Ai mà tin cho được cơ chứ, có nói dối thì vậy cũng quá tệ rồi!
Norman chìa ra trước mặt cô viên thuốc nhỏ màu đỏ, nói:
- Thuốc giải độc, uống đi!
Xong còn ném cho cô chiếc áo khoác của hắn, có lẽ là cô nhầm nhưng tai hắn hơi hơi đỏ thì phải.
- Mặc vào đi, khéo lộ hết hàng bây giờ.
Nhìn xuống áo mình, công nhận thật là đáng xấu hổ. Cái áo trắng tinh mỏng manh dính nước trong suốt không thể che lấp hết cảnh xuân, dù đã có thứ ngăn lại nhưng cũng thật đáng xấu hổ. Cầm lấy cái áo mặc vào, giờ chính là lúc giải đáp những câu hỏi đã khiến cô đau đầu mấy hôm nay.
- Vì sao anh và Tử Thần giống nhau đến vậy? _ Emma
- Cô bị gì à? Giống sao được mà giống? Bộ ngài ấy giống tôi sao? _ Norman
Chỉ là linh cảm thôi mà. Ừ thì cũng nhiều chỗ không giống, cả về ngoại hình lẫn tính cách, nhưng coi vẫn thấy có gì đó rất giống.
- Vậy cái chỗ mang tên "Vùng đất của những Oán Linh" ấy, rõ là của Oán Linh nhưng sao lại có quái vật vậy? _ Emma
- À, vì lũ quái đó là những Oán Linh mà. Chúng chết nhưng những oán niệm, những cảm xúc tiêu cực của chúng không thể tan biến, thành ra tích tụ lại trong linh hồn chưa siêu thoát mà thành oán linh. Còn nơi đấy sao lại là nơi dành cho bọn chúng thì là do sau khi bị giết, linh hồn của chúng bị đày xuống để không làm hại Nhân Giới, nhưng do chúng quá mạnh nên chỉ có thể phong ấn, không thể đánh bại hoàn toàn. _ Norman
- Phiền phức thật đấy _ Emma
Trầm ngâm suy nghĩ một lúc, cô cất lời:
- Tôi muốn được mạnh như anh, anh có cách nào không vậy?
Norman nghe vậy thì hơi bất ngờ, nhưng cũng nói:
- Có đó. Ngay Điện Diêm Vương có một nơi để các linh hồn muốn siêu thoát đến làm việc. Cô có thể hiểu là do bọn họ khi còn tại thế có làm những điều xấu nhưng chưa đến mức phải trải qua 18 tầng địa ngục. Nhưng cũng không thể cho siêu thoát dễ dàng vậy được. Vậy nên Vương đã lập ra nơi đó để những linh hồn nhận nhiệm vụ, làm nhiệm vụ, khi đã đủ thì mới được siêu thoát. Cô là thành phần đặc biệt nên nếu cô đi làm những nhiệm vụ này thì có thể rèn luyện kĩ năng, kiếm được vật phẩm còn có thể bán lấy tiền nữa đó.
- Oa, lợi hại vậy sao? Vậy tôi nhất định phải thử mới được!
- Vậy cô đi đi, tôi có việc cần làm rồi!
Emma hí hửng chào tạm biệt, vội vàng phi đi. Nhưng, Điện Diêm Vương ở đâu vậy? Lỡ phi đi xa quá rồi nên không thể quay lại hỏi đường nữa, trời, đi đâu mới được đây? Bỗng có vị cứu tinh xuất hiện, cô vội lao tới.
- Tử Thần, chào ngài, lâu lắm mới gặp, ngài khỏe chứ?
- Khỏe!
Vẫn vậy, vẫn cái bí kĩ "độc nhất một từ" ấy, ngài nói 2 từ thì chắc cũng chả ai chết đâu mà lo, dù sao ở đây hầu hết ai chẳng chết rồi.
- Đâu?
- À, ý ngài là tôi đi đâu ấy hả? Tôi đến Điện Diêm Vương, ngài cho đi cùng được không?
- Được!
Đến Điện Diêm Vương, cô phi ngay đến chỗ lễ tân, xin phép được chứng chỉ, nhận được nhiệm vụ đầu tiên, cô vui như mở hội. Lần này, cuộc đời cô chính thức nở hoa!
********
(*) sinh linh: ý au ở đây sinh linh là chỉ vạn vật, bao gồm cả những bông hoa, những linh hồn, cả người sống hay đã chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
(NORMAN X EMMA) TỬ THẦN BIẾT YÊU
FanfictionCũng không có gì đặc biệt. Chỉ là bỗng có 1 hôm con au này xem Yakusoku no neverland (miền đất hứa) và nghiện luôn Emma và Norman nên đã đưa ra 1 quyết định là viết 1 câu chuyện về couple này. Mong mọi người ủng hộ. ............... Hắn là 1 tên rất...