Chap 20. Lễ Hội

82 9 3
                                    

- Đã lâu không gặp, Tử Thần.

Emma nhoẻn miệng cười tươi, đứng trước khuôn mặt xương xẩu kia hành lễ.

- Ừ.

- Quá đáng thế, lâu lắm mới gặp lại, ngài không nói nhiều hơn được sao?

Tử Thần im lặng một lúc, hốc mắt trống rỗng như xoáy sâu vào Emma, năm ngón tay trơ xương ra bấm bấm. Cuối cùng nói:

- Mừng trở về.

Emma lặng cả người đi. Sinh vật trước mặt không ngờ lại nói với cô câu "mừng trở về", trước kia có mè nheo thế nào cũng không cậy nổi 2 từ, thế mà giờ lại vì cô mà trọn vẹn cả một câu. Không giấu nổi xúc động, Emma lao lên, xà vào người đàn ông kia.

Lần đầu tiên, Tử Thần nói ra hẳn 1 câu trọn vẹn, cũng là lần đầu tiên, ngài đưa bàn tay ra cho một người, cũng là lần đầu ngài biết chờ đợi là gì.

Emma bất ngờ xen lẫn xúc động, cũng giơ tay ra nắm lấy tay ngài. Ngay tức khắc, những cánh hoa đỏ bay lên, bao trùm lấy Tử Thần và Emma, khiến Emma nhắm tịt mắt lại. Đến khi cô mở mắt ra, sự náo nhiệt và tấp nập đập vào mắt cô.

- Woa...

Đứng giữa dòng người ồn ào, vong linh này đi qua, vong linh này đi lại mãi không ngớt. Những sạp hàng đồ ăn bày ra khắp nơi, đều là những thứ lạ lẫm mà trên trời nằm mơ cũng chả thấy.

- Kẹo táo đi, ai kẹo táo nào

- Kẹo bông gòn vị canh Mạnh Bà đây, ăn vào ngọt ngào mà quên đi nỗi đau một đời một kiếp đây, mời vào mời vào.

- Ấy ấy cô gì ơi, vào sạp phi tiêu đi nào, bắn rơi món nào lấy món đó, kiếp sau khi đầu thai nhất định sẽ mua được món y hệt như vậy đấy.

- Ăn quá nhiều kẹo táo đường và kẹo bông gòn khiến bạn bị sâu răng dù bạn là vong linh? Đừng lo, hãy đến với chúng tôi, chúng tôi sẽ khiến bạn có 1 hàm răng bóng loáng

Không ngờ Địa Phủ tưởng chừng như vạn năm âm u lại có thể có một nơi đầy ắp ánh sáng và tiếng cười nói như vậy. Dù chỉ là ánh sáng ma trơi nhưng cũng khiến không gian nơi đây ấm cúng lên rất rất nhiều rồi.

- Ấy Tử Thần, ngài nói xem đây là nơi nào mà có thể náo nhiệt tới vậy?

- Hội.

- Hội? Là cái gì vậy? 

Trên Thiên Đình làm gì có hội có lễ hội mà Emma biết? Tất cả đồ ăn thức uống trên đó đều là tự cung tự cấp, có hội nhưng chỉ toàn hội mà bậc Thượng Tiên được tham gia, vậy nên cái gọi là "hội" và không khí nào nhiệt đông vui như vậy, Emma thực sự rất ngạc nhiên.

Bỗng một linh hồn già nua đi tới, ông ta là linh hồn lơ lửng phất phơ, nhẹ nhàng đến mức tưởng như chỉ một cơn gió cũng có thể cuốn bay ông ta đi. Tay ông chắp sau lưng, bộ râu trắng dài quá cổ áo rung rung theo từng câu từng chữ ông ấy phát ra

- Cô bé đây có vẻ không phải là người Địa Phủ nhỉ? Cả cơ thể phát ra hào quang kìa. Cô bé không biết cũng phải, để ta kể cô nghe

"Những người lúc còn sống khi chết đi đều phải qua cầu Nại Hà trên sông Vong xuyên, uống Mạnh Bà thang quên đi chuyện kiếp trước. Tuy nhiên, có những người không muốn uống, hoặc có những người vì chấp niệm quá mạnh mẽ, uống rồi vẫn không thể quên đi, họ mãi mãi vất vưởng lang thang trong vô định, không thể sống lại cũng không thể đầu thai kiếp khác, cứ tồn tại với kí ức cứ dần mờ phai và tâm trí bị tà ma dẫn dắt. Và vì không thể quên đi kiếp trước, họ vẫn giữ kí ức và thói quen lúc còn sống, thế là bọn họ tụ họp lại nơi đây, cứ mỗi năm một lần, mở một lễ hội như vậy để ăn uống vui chơi"

(NORMAN X EMMA) TỬ THẦN BIẾT YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ