Chap 5: Vùng đất của những Oán Linh

399 36 0
                                    

Ngài dẫn cô đi khỏi khu rừng đầy cây xanh và nắng sớm, dắt cô đến một thị trấn nhỏ nhưng đông vui và nhộn nhịp. Emma nhìn mà lác hết cả mắt, tại nhiều đồ đẹp quá mà, bao nhiêu trò lạ mắt thứ đồ chơi, bao thức ăn ngon la liệt bày ra kích thích vị giác, khiến bụng cô biểu tình nhiệt liệt.

Emma thì cứ giáo giác nhìn quanh, còn Tử Thần thì vẫn cứ bước tiếp không thèm ngoái nhìn. Emma có chút thắc mắc, vì sao ngài ăn mặc dị hợm như vậy, kì lạ như vậy mà chẳng ai để ý? Chẳng 1 ai thèm quan tâm? Bọn họ chỉ nhìn chằm chằm vào cô gái tóc vàng cam nổi bật giữa đám đông là cô?

- Tử Thần, ngài chờ ta chút, đừng chạy nhanh thế, đâu có ai đuổi theo ngài đâu?

Ngài không dừng lại, và mọi người bắt đầu nhìn cô bằng ánh mắt kì dị, và những lời xì xầm bàn tán bắt đầu nổi lên:

- Nhìn cô bé kia mà xem, ôi trời! Không thể tin nổi, sao 1 cô bé mà đã bị bệnh tâm thần vậy?

- Đúng thật, sao cô bé ấy lại gọi Tử Thần vậy? Bộ cô ta muốn đem đến vận xui cho vương quốc này sao?

- Đã vậy lại còn vừa gọi vừa chạy với không khí vậy? Đâu có ai ở phía trước đâu?

- Đúng là điên mà, có khi nào bị chập mạch không vậy trời?

- Con nhỏ điên!

Emma bất thần chợt dừng lại. Cái gì? Cái gì vậy? Muốn đem đến vận xui ư? Gọi theo không khí ư? Điên ư? Có sao? Rõ ràng cô chạy theo Shinigami - sama mà? Không lẽ....không lẽ người thường không thể thấy được Tử Thần sao? Không lẽ...vận xui của Ngài có thể tác dụng lên con người sao?

Cô bị kéo đi khi trong đầu vẫn ngập tràn những câu hỏi. Không ngờ Ngài lại có nhiều thứ cô chưa biết tới vậy.

- Shinigami - sama, không lẽ người thường không thể thấy ngài sao?

- Uk.

- Vận xui của người cũng khiến Nhân Giới bị liên luỵ sao?

- Uk

- Anou, ngài có thể nói từ nhiều hơn 1 từ được không?

- *lắc đầu*

- Vì sao vậy?

- Không - Tử Thần

(Dừng 5s)

- Thích! _ Tử Thần

Emma đơ người, Tử Thần có khác, dị không ai bằng. Muốn nói 2 câu liên tiếp cũng phải mất 5s mới chịu. Dị nhân!

Phải nói quả thực như vậy rất rất là chán! Cảnh thì đẹp, trời thì tốt mà tâm trạng thì chán nản thôi rồi. Đi bộ thì rất là mỏi chân, vậy mà đòi người đi ngựa người lại không chịu. Vậy bảo nói chuyện với ta đi, người lại không muốn, vậy tóm lại cô phải làm gì mới hết chán đây?

- Nè nè Shinigami - sama, nói chuyện với ta chút đi, ta chán quá à!

- *Lắc đầu*

- Nè, chút chút thôi mờ!

- *Lắc đầu*

Emma bĩu môi bất mãn, chạy đến, dang tay ra rồi nhảy chồm lên, ôm lấy cổ ngài. Giờ cô mới nhận ra nha, bấy lâu nay cố đứng xa ngài để tránh vận xui nên cứ ngỡ sẽ cao ngang nhau thôi. Ấy thế mà đứng gần mới biết, Emma thua Ngài hẳn nửa cái đầu, Emma ôm cổ ngài mà chân không chạm đất, lại còn lủng lẳng cái chân nữa chứ, bất ngờ đó.

Ngài bỗng dừng lại, thở dài rồi ngồi xổm xuống, nói:

- Xuống!

- Không! Ta mỏi chân!

- Xuống!

- Không chịu, ta chán!

Nói thật hắn cũng chẳng biết phải xử lí con nhỏ này sao cho phải nữa đây. Lúc muốn đứng gần thì không cho vì sợ lây bệnh xui, giờ muốn cách xa xa ra thì lại cứ thích xấn lại gần. Vậy mới nói, hắn là hắn ghét nhất cái thể loại này, sáng nắng chiều mưa buổi trưa giông bão thất thường. Ghét!

- Nè.....Shinigami - sama, ta xuống cũng được thôi nhưng ngài thuê xe ngựa đi, rồi nói chuyện với ta rồi ta xuống.

Hắn vừa nghe vậy liền đứng dậy, cõng luôn con nhỏ tóc cam trên lưng rồi bước tiếp. Bắt gì chẳng bắt chứ bắt hắn thuê xe ngựa ư? Nằm mơ, đắt bỏ xừ đi được ấy! Bắt hắn nói chuyện à? Nghỉ đi, thứ hắn lười nhất trên đời này chính là nói chuyện đó. Vậy nên thà cõng con nhỏ phiền phức này còn hơn.

Emma khá ngạc nhiên nhưng vẫn cho qua, haizzz, vậy có sướng hơn không cơ chứ, đỡ mỏi chân hẳn ra. Ơ nhưng lỡ bị ếm xui thì phải làm sao đây? Đã bị ếm là khó thoát nạn lắm ớ. Nhưng Emma cũng chẳng suy nghĩ được bao lâu đã lim dim đôi mắt tròn, thật kì lạ, lưng người này như có ma lực vậy, êm ái, rộng rãi và an toàn thật đó, nó khiến cô, chỉ muốn ngủ mà thôi.

********

"Uỳnh! Píu píu! Pằng Pằng chíu!"

Hàng loạt những âm thanh vang lên ầm ầm khiến Emma giật mình tỉnh giấc. Ơ? Tôi là đâu và đây là ai? Chỗ quái nào mà lạ quá vậy, toàn mùi thối không à.

Emma thấy mình nằm trong 1 đống lá được giấu kín sau bụi cây kì dị đến đáng sợ. Những cái dây leo loằng ngoằng đan thành tấm lưới, bao lấy cô. Nhưng những cái dây ấy lại chảy ra thứ nhựa gì đó đỏ ngầu như máu, chúng nó lại kết chặt vào nhau như muốn giam cầm cô, từ những khe hở, cái mùi hôi thối xộc thẳng vào.

Lấy ra cây kiếm, cô chặt đứt hết bọn chúng và trượt xuống. Và khung cảnh xung quanh mới thật sự là thứ khiến cô khiếp đảm.

Bầu trời vừa đen vừa đỏ đầy kì dị. Đất dưới chân đầy ắp nào những xương sọ và đầu lâu, những cây thánh giá mà ngày xưa người ta dùng để trói phạm nhân bị xử tử. Những thứ vải thấm đẫm máu và những chất nhầy màu đen đầy kì dị. Không khí xung quanh cứ toả ra thứ mùi hôi thối như mùi xác chết, mùi của đất hầm mộ. Hơn hết thảy, những thứ đáng sợ nhất là hàng đàn quái vật to lớn, hung dữ, thiện chiến. Những linh hồn độc ác và đáng sợ cứ lao vào nhau, cào cấu, cắn xé lẫn nhau. Đàn quái vật thì gầm rú, hò hét, có vài con thậm chí nói được tiếng người. Và tất cả bọn chúng, đều đang rất tức giận, chúng chẳng quan tâm đến đồng loại hay kẻ thù, chúng chỉ biết có giết chóc lẫn nhau, tạo nên cái khung cảnh tan hoang, hãi hùng và đáng sợ hơn tất thảy.

- Đây....đây là đâu?

Emma lắp bắp tự hỏi. Và đâu đó vang lên từ không trung, phía sau cái bầu trời kì dị kia, 1 câu trả lời cất lên:

- Chào mừng đến với Vùng đất của những Oán Linh! A ha ha ha!

(NORMAN X EMMA) TỬ THẦN BIẾT YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ