Chap 11: Đường Tới Tuyệt Cốc

250 25 8
                                    

(Truyện có tình tiết Ecchi, cân nhắc chút nha rồi hẵng đọc, không lại bảo au dâm).

*********

Chìm sâu trong bóng tối, đôi mắt nặng chĩu khiến Emma dù muốn cũng không tài nào mở ra được. Cô chỉ biết cơ thể đang được bao bọc trong ấm áp và cảm giác an toàn.

Bất ngờ choàng tỉnh dậy, Emma cảnh giác và đôi mắt không ngừng ngó ngàng xung quanh. Khó khăn lắm mới tỉnh lại được. Không ngờ chiến đấu có chút mà lại ảnh hưởng nặng tới cô đến vậy.

Cô hiện đang nằm trên đống rơm khô trong 1 căn lều lụp xụp, trên mình được đắp bởi cái áo khoác choàng đen lúc xuất phát. Thắp sáng cả căn phòng là đống lửa đang cháy bập bùng ngay giữa căn phòng. Bên đống lửa, Norman ngồi đấy, trầm tư giã thuốc.

Tiếng chiếc chày cứ vang lên đều đều, Norman 1 tay cứ chốc chốc đút thêm củi vào lửa, tay kia vẫn tiếp tục giã thuốc. Còn ánh mắt tuy nhìn vào đống thuốc, nhưng vẫn cảm nhận được cậu ta đang trầm tư suy nghĩ gì đó, rất nhập tâm.

- Tôi đã bảo cô phải cẩn thận, bông hồng liên đó cô căn bản không phải đối thủ, tại sao cứ thích dấn thân vào?

Norman lên tiếng, phá tan cái không khí im lặng. Thì ra cậu ta vốn đã biết cô tỉnh lại, chỉ là chưa muốn nói.

- Vì tôi thích, anh quản được à?

- "Vì tôi thích" sao? Ha ha ha.... Cô có biết chỉ vì cái "thích" của cô mà cô suýt nữa thì từ bỏ cuộc đời mình và mãi đắm chìm trong giấc mơ hạnh phúc viển vông ấy không hả?

- Anh...anh....sao anh biết?

- Sao tôi lại không biết? Tôi đã biết bông hồng liên kia khó nhằn thì chắc chắn cũng biết được điều gì sẽ xảy ra với cô nếu cô chiến đấu với nó.

Emma im lặng. Thì ra từ đầu cậu ta đã biết tất cả. Những hiểm họa ẩn mình trong rừng đen sâu thẳm, những điều sẽ hại đến chính mình nếu không cẩn thận mà động phải. Từ đầu....cậu ta đã biết hết.

- Nếu đã biết hết, sao không nói với tôi những thứ nguy hiểm ấy?

- Cô có biết vì sao nơi đây gọi là "Khu rừng Quên Lãng" không?

*Lắc đầu*

- Bởi vì ngay khi bước vào, thứ sương mù ấy sẽ bao quanh lấy cô. Cô có thể nhìn được đường đi phía trước nhưng không thể nhìn thấy con đường mà cô đã đi qua. Khi cô gặp những thứ quái đản như những bông hoa kia, chúng sẽ phát tán ra 1 loại hương, chỉ cần hít phải dù chỉ 1 chút, chúng lập tức sẽ thâm nhập vào trái tim cô, thâm tâm cô, tìm ra thứ cô hằng ao ước, thứ mà cô muốn có được nhất, dù có bị chôn sâu cỡ nào cũng sẽ bị đào lên. Rồi thứ hương hoa ấy sẽ khiến cô chìm vào 1 giấc mộng, giấc mộng ấy cho cô thấy thứ cô muốn thấy nhất, rồi cô sẽ chìm luôn ở trong đó, chối bỏ thực tại và nguyện ý hiến dâng cơ thể cho chúng.

Emma nghe kể mà dựng đứng cả tóc gáy, khu rừng trông như vậy mà hóa ra không phải như vậy. Chúng ẩn giấu những thứ thật khôn lường, và nếu sơ sẩy dù chỉ 1 giây thôi, hãy sẵn sàng từ bỏ tính mạng đi là vừa.

- Thì ra là vậy. Khiến ta quên lãng đi thực tại, chìm đắm trong giấc mộng hão huyền viển vông rồi nhân lúc chúng ta ngủ sẽ ăn thịt chúng ta. Khu rừng này.....thật đáng sợ.

(NORMAN X EMMA) TỬ THẦN BIẾT YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ