Thật kì lạ thay, chỗ hắc hoả tiễn ấy không cách nào đến được chỗ của Norman và Emma. Có vẻ những bức tường bao quanh hai người nãy giờ vẫn luôn bảo vệ hai người.
Hai người đang trượt nhanh bỗng chậm dần lại, cuối cùng dừng hẳn. Đám thú kì dị kia vẫn lơ lửng ở trên, nhìn xuống hai sinh vật kì lạ ở dưới bằng đôi mắt đỏ máu, chỉ trực đợi sơ hở là ăn tươi nuốt sống cả hai người. Nhưng chẳng rõ vì sao mà chúng không dám, hay nói đúng hơn là không thể xuống dưới này. Chúng như thấy thứ gì đó khiến chúng e ngại mà lùi dần về chỗ đám xác chết trên kia. Còn Norman và Emma, hai người sau khi dừng lại, chân liền chạm được, nhưng không chắc có phải nền đất hay không, vì có cảm giác như đang đứng trên một tấm gương vậy, phía dưới lại tiếp tục là khoảng không vô tận.
Norman bỏ Emma ra, kéo lại chiếc mũ trùm nãy rơi ra vì gió kéo lại cho Emma và cả cho mình. Rồi nói:
- "Nghe đây, tí nữa sẽ xuất hiện tiếng đàn và tiếng hát, nó sẽ gây ra ảo cảnh, khiến cô nhìn thấy thứ mà mình không muốn thấy nhất trong quá khứ. Cô không thể không nghe, vì nếu không nghe cô sẽ không lấy được thuốc Persephone yêu cầu đâu. Chỉ cần nhớ rằng đấy chỉ là ảo cảnh và thức giấc mà thôi. Nhớ chưa?"
Emma chưa kịp trả lời thì không gian xung quanh đang tối đen bỗng như có ánh nến mà mờ ảo sáng lên, và Emma nghe thấy tiếng đàn hát, nghe thật hay và ngọt ngào, như tiếng hát của nàng tiên cá vậy, không cưỡng lại được, Emma nhắm mắt lại và hưởng thụ. Sau đó, mở mắt ra, cảnh tượng kinh hoàng xuất hiện. Emma thấy mình ở trên thiên đình, nằm dưới gốc cây anh đào cổ thụ lâu năm nhất trong cơ thể bé con chừng 10 tuổi. Bỗng nhiên, từ đâu xuất hiện một con khỉ, lông lá đầy mình, mặc trên người bộ giáp, đầu đội mũ miện, mồm kêu:
- Tề Thiên Đại Thánh là ta đây, ha ha ha!
Tay con khỉ không yên mà cầm cây gậy Như Ý đánh lung tung, khiến khắp nơi đổ vỡ, rung chấn không ngừng, bay qua bay lại khiến Emma giật mình oà khóc. Liền sau đó, chẳng hiểu từ đâu bay ra một bóng hắc y, cả người trùm kín, chỉ liến thoắng thấy ánh mắt hắn có màu xám tro. Nhưng hắn vừa xuất hiện, thấy Emma ngồi khóc thì liền đè Emma ra, mắt xám hằn lên tia đỏ, miệng thở dốc không ngừng.
Emma đã sợ nay còn sợ hơn, giãy giụa, gào khóc, mà càng giãy hắn càng ghì chặt. Hắn cúi xuống, phà hơi thở nóng hổi vào cổ Emma, cái miệng không yên tìm đến cái má trắng hồng mà thơm lên, mà cắn nhẹ một phát, rồi lại liếm láp. Emma hoảng quá kêu lên, mà khổ, giờ ai cũng vội chạy khỏi Tề Thiên Đại Thánh cả rồi, ai rảnh đâu mà nghe tiếng cô. Huống hồ cô còn nằm ở nơi xa cách với mọi người.
Còn hắn? Hết liếm láp đôi má hồng, chiếc lưỡi như con rắn, trườn xuống, mò mẫm tìm đến chiếc cổ thanh cao, liếm, cắn khiến cổ trắng xuất hiện vài nốt đo đỏ. Bất ngờ, hắn ta chuyển từ cổ cô sang miệng cô. Cái miệng nhỏ cứ há ra để hét, không ngờ lại tạo cơ hội cho hắn ta đi vào. Hết mút lấy môi hồng nhỏ xinh lại cuốn lấy chiếc lưỡi bé nhỏ của Emma mà đùa nghịch, chơi lưỡi chán chê rồi lại luồn hết khắp ngóc ngách trong miệng nhỏ, mút lấy hết mật ngọt. Đến khi hết hơi rồi mới thả ra, khi ấy Emma đã đỏ mặt cả lên vì thiếu không khí, chân tay bủn rủn chả cử động được. Còn hắn ta, chơi đùa xong thì đứng dậy, kệ cô bé tội nghiệp nằm đấy, hắn chỉ đứng dậy, chùi đi sợi chỉ bạc còn vương ở khóe môi rồi cởi chiếc áo choàng ra. Emma trong cơ thể bé nhỏ ấy ra sức tìm cách thoát thân phải làm sao đây, cứ vậy sẽ nguy hiểm hơn mất. Có lẽ cô đã gần như quên mất lời dặn của Norman rồi, cứ như vậy, cô sẽ bị ảo cảnh ăn mòn trong khi đang ngủ mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
(NORMAN X EMMA) TỬ THẦN BIẾT YÊU
FanfictionCũng không có gì đặc biệt. Chỉ là bỗng có 1 hôm con au này xem Yakusoku no neverland (miền đất hứa) và nghiện luôn Emma và Norman nên đã đưa ra 1 quyết định là viết 1 câu chuyện về couple này. Mong mọi người ủng hộ. ............... Hắn là 1 tên rất...