Nếu là một con người, Emma sẽ là sát thủ tài năng. Còn nếu con quỷ đó là người, nó sẽ bị giết chết chỉ bởi một nhát chém. Nhưng đây là cuộc chiến, sẽ chẳng có chỗ cho từ "nếu". Sự thật rất rõ ràng rằng Emma là Tiên, không phải người, quỷ vẫn chỉ là quỷ thôi. Và một sự thật hiển nhiên nữa, là Emma không thể thắng nổi con quỷ đó! Tuy đã chém vào nó những nhát kinh khủng và sắc bén, nhưng con quỷ đó, vẫn không hề gục ngã.
Bởi nó có khả năng phục hồi rất cao, chém vào đâu cũng đều chỉ mất vài giây để phục hồi. Thậm chí là dùng cây kiếm nhọn dài ấy chém xuyên não nó, cây kiếm tự động bật ra và từng vùng thịt bỗng nổi cộm lên từng cục xần xùi, xẹp xuống và lành lại ngay sau đó.
Nó dùng cánh tay dài ngoằng, đen xì và nhớp nháp hất mạnh Emma ra xa, khiến cô ngã hẳn xuống chiếc thuyền. Cũng may chiếc thuyền ấy làm từ gân của Hydra (*), nếu không e rằng dưới cái lực tác động ấy, con thuyền đã tanh bành rồi.
Con quái ấy nở nụ cười quỷ dị ngoác đến tận mang tai, cái giọng ồm ồm đáng sợ, nó cất tiếng:
- Kính chào Tử Thần, tôi là con quái đứng đầu hạng C của con sông này. Nghe đâu ngài rất mạnh và chưa từng có con quái nào có thể đánh bài được ngài, người ta đồn rằng ngài có sức mạnh mà Thần Zeus cũng phải e sợ. Nhưng xem ra lời đồn cũng chỉ là lời đồn mà thôi nhỉ?
Nó nhìn hắn từ đầu đến chân, cười khẩy rồi tiếp:
- Nhìn ngài bé nhỏ như vậy, lại không có tí Ma Pháp nào, cả Pháp Khí của ngài trông cũng chẳng mạnh mẽ gì, ngài thua chắc rồi Tử Thần ạ! Ha ha ha
Nói rồi nó cười 1 tràng dài thật sảng khoái và hả hê. Từ bàn tay nhớp nháp ấy xuất hiện 1 chiếc kiếm bằng bạc đen, chiếc kiếm ấy là 1 Pháp Khí, chứa trong đó là Ma Khí, khá nặng và dày đặc. Phất kiếm, từ cây kiếm chém ra một luồng khí đen và bay thẳng đến con thuyền.
"Keng"
Ma Nương dùng 1 con dao găm bằng bạc trắng, sắc bén đỡ lấy chiêu pháp vừa rồi, đánh tan nó thật dễ dàng. Bà cười nhếch mép, nói:
- Chỉ dựa vào ngươi mà đòi đánh bại Tử Thần? Đến ta ngươi cũng đừng mong đánh bại, tiếp chiêu.
Nói rồi bà lao lên, từng nhát dao còn dứt khoát, mạnh mẽ và tàn nhẫn hơn cả Emma rất nhiều lần.
"Nhất Đao"
Bà hét lên thật to rồi chém ra 1 luồng khí bạc trắng từ con dao bạc, độ sát thương lớn khiến con quái lui lại 1 bước.
Rồi "Nhị Đao", "Tam Đao"...v.v.... Càng lúc chiêu thức càng mạnh, mạnh tới nỗi mà con quái gục ngã và 1 vài vết thương không thể phục hồi.
Nó tức lên, đứng dậy và hú lên 1 tiếng thật ghê gớm, thật vang và phẫn nộ. Lúc sau, rất nhiều đòn đánh sánh sáng tụ lại và lao thẳng đến chỗ Ma Nương. Với lượng ma lực khủng khiếp kèm theo sự tấn công bất ngờ, Ma Nương không thể đỡ được, bà hộc máu và gục xuống ngay bên cạnh Emma.
Bà hiện đã không thể đứng dậy, khó khăn lắm bà mới thều thào được vài từ:
- Tử Thần.....Tôi... Đành nhờ....ngài vậy!
Hắn chỉ cười mỉm, không nói không rằng đi ra, 1 mình đối đầu với con quái cấp C vừa đánh bại Ma Nương.
- Chết!
Nói rồi hắn rút Pháp Khí của hắn ra, nhẹ phất 1 cái, và không có gì xảy ra cả, không luồng khí nào xuất hiện. Nhưng con quái đó bỗng hét lên thật thảm thiết rồi tan biến, không 1 dấu vết.
Emma rất bất ngờ trước ngài. 1 người kì lạ và xa hoa không ngờ lại tài giỏi đến vậy. Đang định mở miệng khen thì lại thấy có 1 làn khói xuất hiện ở trên bờ, nhìn ra thì lại thấy 1 chàng trai trẻ, tóc đen và cao, cái mũ lưỡi trai che kín mặt, có vẻ người đó vừa làm 1 câu thần chú đánh bại con quái vật.
- RY!
Người đó không nói gì, giơ ngón tay hình chữ V và bỏ đi, không nói lời nào. Vấn đề là người đó, trông rất quen!
Nhìn lại Tử Thần, quả nhiên, hắn là vị thần vô dụng nhất mọi thời đại mà!
Emma thất vọng lắc đầu, chỉ có Ma Nương là cười đầy bí hiểm, lắc đầu và tiếp tục đưa con thuyền đến bến thuyền - Trần Giới!
**********
Con thuyền đi thêm lúc nữa thì vượt qua 1 cây cầu ngầm, qua khỏi cây cầu là thứ ánh sáng lâu rồi Emma mới thấy - ánh mặt trời!
Emma bàng hoàng và bất ngờ, mới nãy không gian còn rất tối, chỉ có khoảng không màu đen bao trùm và ánh sáng đỏ tươi phát ra từ những cánh hoa, đi qua gầm cầu 1 cái liền thấy ngay ánh sáng mặt trời, có phải vi diệu quá rồi không?
Càng bất ngờ hơn khi Tử Thần kéo Emma lôi đi xềnh xệch, còn Ma Nương và con thuyền đã biến mất tự bao giờ, Emma cũng chẳng hiểu mình lên bờ khi nào. Phía sau Tử Thần và Emma là con sông xanh chảy dài hiền hoà và bình lặng, ánh mặt trời bao trùm và ôm ấp lấy vạn vật, thật khác xa so với Địa Phủ tối tăm và lạnh lẽo. Nó khiến Emma chỉ muốn dừng lại và chìm trong cái ấm áp bình yên này mãi mãi, nhưng cô nào đâu thể biết trước được ngày mai.....
(*) Hydra: là con quái vật trong thần thoại Hy Lạp. Là con của Typhon, Hydra được mô tả là mang hình thù của một con rắn khổng lồ có nhiều đầu. Máu của nó có chứa chất độc và hơi thở của nó có mùi hôi đến mức có thể làm chết người.
*Muốn biết thêm chi tiết vui lòng lên google.
BẠN ĐANG ĐỌC
(NORMAN X EMMA) TỬ THẦN BIẾT YÊU
FanfictionCũng không có gì đặc biệt. Chỉ là bỗng có 1 hôm con au này xem Yakusoku no neverland (miền đất hứa) và nghiện luôn Emma và Norman nên đã đưa ra 1 quyết định là viết 1 câu chuyện về couple này. Mong mọi người ủng hộ. ............... Hắn là 1 tên rất...