Thái tử của Thái Tổ hoàng đế đã từng là một người rất ngỗ nghịch. Hắn rất thông minh, rất xuất chúng, nhưng hắn tuyệt đối không phải là một đứa con ngoan. Vậy thì hắn ngỗ nghịch đến mức nào? Hắn đã từng được phong vương, sau đó bị tước đi vương vị, rồi được phong làm thái tử, sau đó bị cấm túc, mà tất cả những chuyện này chỉ xảy ra vỏn vẹn trong chưa đầy ba năm, từ khi hắn mười lăm đến chưa tròn mười tám. Chỉ còn ít tháng nữa là hắn mười tám tuổi, cũng trong thời gian này triều đình xôn xao hoàng đế đang có ý định phế thái tử.
Dựa theo những ghi chép từ các triều đại trước, phế thái tử không có kết cục tốt đẹp. Không phải là chết sớm ở nơi lưu đày thì cũng bị ban chết, hoặc là bất đắc kì tử vì một nguyên do nào đó. Nhìn lại vị thái tử giỏi giang còn chưa thành gia lập thất này, ai cũng có một chút cảm thán.
Thái tử trẻ tuổi hẳn cũng hiểu được đạo lí này, hắn càng hiểu trong cuộc chiến này hắn không có phần thắng. Thái Tổ vẫn giam lỏng hắn trong Đông cung, chưa hạ mệnh lệnh cuối cùng, hắn còn một tia hi vọng mong manh.
Kì săn bắn thường niên năm đó, thái tử đang bị cấm túc đột nhiên xuất hiện bên ngoài, hắn ăn mặc rất đơn sơ, im lặng quỳ thật lâu thỉnh tội. Hoàng đế phớt lờ hắn đến giữa yến tiệc mới gọi vào. Thái tử vốn dĩ rất bướng bỉnh chợt như trở thành một người hoàn toàn khác. Hắn đã trở nên rất tiều tụy, thân thể bạc nhược lung lay, từng lời từng chữ thành khẩn chân thật.
Hắn cũng biết tội mình phạm phải là khi quân phạm thượng, cho dù hoàng đế có bỏ qua cho hắn, triều thần cũng sẽ không bỏ qua.
Vì vậy, hắn dùng phương thức đặc biệt để đền tội.
Từ khi còn nhỏ, hắn đã được xem là thần đồng văn võ song toàn. Hắn học kiếm rất tốt, sư phụ của hắn vì hắn mà tạo nên một bài kiếm pháp độc nhất vô nhị. Bởi vì kiếm pháp này dựa trên ưu khuyết điểm của riêng thái tử mà tạo thành nên những hoàng tử khác không thể học được, trong nhu có cương, trong cương có nhu, mềm mại mà uy vũ, hoàng đế rất thưởng thức nó, tiểu thái tử cũng vì vậy mà âm thầm luyện tập, không ngừng nâng cấp, đến năm mười bảy tuổi hắn đã đạt đến trình độ thượng thừa. Trên nền đất đổ một thảm than hồng cháy rực, hắn cởi giày, dùng chân trần giẫm lên đó.
Trong phút chốc, toàn bộ mọi người ở bãi săn câm lặng, có vài tiếng kinh hô, sau đó lập tức chìm hẳn xuống. Hoàng đế không nói gì, chỉ chăm chú nhìn hắn. Thái tử dường như không biết đau đớn, ở trên than hồng múa kiếm – chỉ khác là hắn không có kiếm. Kiếm pháp lần này còn lợi hại hơn những lần trước, nhưng từ đầu đến cuối nhuốm một vẻ khiêm cung chưa từng xuất hiện. Ai cũng biết hắn đang thỉnh tội, đang liều mạng cầu xin tha thứ.
Trải qua một hồi dài như vô tận, giữa ánh lửa và ánh trăng vằng vặc đêm đó, người tinh ý có thể thấy đôi bàn chân của hắn đã bị than hồng đốt phỏng, mụi than dính vào những vết thương và thịt non, những vết bỏng nhanh chóng bám đầy khắp lòng bàn chân. Kết thúc, hắn không bước ra khỏi bãi than mà trực tiếp quỳ xuống, than nóng đốt cháy y phục và da thịt của hắn tạo thành những tiếng xèo xèo cùng mùi hương quái dị. Mặt hắn trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thân thể kiềm không được run lên từng trận. Lúc này, cả người ủng hộ hắn lẫn phe đối lập đều nín thở chờ đợi một mệnh lệnh từ phía hoàng đế. Cục diện bây giờ không khác gì việc thái tử tự đặt bản thân trên than hồng là bao, hoàng đế có thể "giúp" hắn tự nướng chín mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn || Viết] TỔNG HỢP ĐOẢN
Teen FictionĐoản Huấn văn. Lưu ý: có thể có (nhiều) hố.