Hạ Phong (8)

1K 54 17
                                    

Hạ Phong lớn lên cùng mấy anh em họ, trong đó thân thiết nhất phải kể đến Hạ Anh Vũ, Hạ Thư và Hạ Minh Minh. Theo thứ tự tuổi tác thì Hạ Anh Vũ lớn nhất, sau đó đến Hạ Thư, Hạ Phong và cuối cùng là Minh Minh. Hạ Anh Vũ và Hạ Thư đều từng du học, Minh Minh cũng sẽ như thế, chỉ có Hạ Phong là kiên quyết ở lại trong nước.

Khi còn nhỏ, Hạ Phong hay được ba cho đi chơi với hai anh trai. Phòng của Anh Vũ có nhiều mô hình các thể loại, từ nhà cửa, xe cộ đến công trình xây dựng, từ nhỏ đến lớn, từ đơn giản đến phức tạp, các loại đồ chơi điều khiển thì nhiều vô kể. Nhà của Hạ Thư thì như một cái thư viện thu nhỏ, chỗ nào cũng là giá sách, sách truyện đủ các lĩnh vực, hình thức. Lần nào đến nhà hai anh, Hạ Phong cũng lưu luyến không muốn về. Chỉ là, ngày vui chóng qua, sau khi mẹ rời đi, Hạ Phong cũng không còn tâm trí mà hưởng thụ trọn vẹn bất kỳ thú vui nào nữa, cậu không còn hứng thú vào các mô hình hay sách truyện, thứ duy nhất mà Hạ Phong muốn là gặp lại mẹ.

Hạ Phong không nhớ rõ lần cuối cùng mình có khao khát nào mãnh liệt hơn được sà vào lòng mẹ là khi nào. Còn lần cuối gặp Hạ Anh Vũ, Hạ Phong mơ màng, hình như là vài năm trước, trước khi anh ấy ra nước ngoài du học. Khi đó cậu vẫn cứ thơ thơ thẩn thẩn trong những giấc mơ có mẹ trở về, mỗi ngày lại xoay sở tránh né ba, phớt lờ dì cùng em trai khác mẹ, cho nên cậu không có mấy ấn tượng về lúc ba thông báo tin tức này cho cậu, thậm chí cậu cũng không buồn gửi cho Anh Vũ một tin nhắn.

Thời gian khiến ai nấy đều thay đổi. Hạ Anh Vũ vẫn là một người điềm tĩnh, thong dong, mặc dù sự điềm đạm này có khác chút so với sự dịu dàng của Hạ Thư.

- Lâu quá không gặp. – Anh Vũ nhẹ nhàng vỗ vai em trai, Hạ Phong hơi giật mình, cậu đang thả hồn đâu đó dưới gốc cây lớn ngoài cửa – Cao quá, suýt nữa thì anh nhìn không ra.

- Anh Anh Vũ. – Hạ Phong ngọt ngào gọi khi nhìn thấy anh trai lâu ngày chưa gặp.

- Anh có mua bánh này. – Anh Vũ cười, chỉ vào hộp bánh trên tay – Em vẫn thích chocolate chuối, đúng không?

Anh Vũ đã về nước được một thời gian sau khi kết thúc chương trình cao học của mình. Những lần trước khi Anh Vũ về chơi, Hạ Phong đều có lý do không gặp anh, chủ yếu cậu vẫn còn khá áy náy về việc mình khiến anh ấy chịu trận đòn khủng khiếp năm đó.

"Anh Vũ đi học lâu lắm mới về được đấy, con không muốn chào tạm biệt anh sao?"

"Con không."

...

"Anh Vũ về nước đấy, sang nhà bác chơi, anh với Minh Minh cũng tới."

"Em bận học rồi."

...

"Phong, Anh Vũ về nước hẳn đấy, con nên gặp mặt anh đi." – Cuối cùng, vẫn là ba cảm thấy cứ thế này mãi thì không ổn.

"Con hiểu rồi, ba."

Vì vậy, lần gặp mặt này có hơi ngượng ngùng.

Nhưng Hạ Anh Vũ không có vẻ gì như còn nhớ đến sự việc lúc ấy, anh vẫn đối xử với Hạ Phong như một đứa trẻ, hệt như cái cách mà anh từng che chở cậu trước khi mẹ cậu rời đi và ngay cả sau khi cậu – như người lớn trong nhà nói – trở nên "cứng đầu cứng cổ, lầm lầm lì lì, trái tính trái nết" vì cuộc hôn nhân đổ vỡ của ba mẹ mình.

[Huấn Văn || Viết] TỔNG HỢP ĐOẢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ