Hạ Phong (7)

918 56 17
                                    

"The Greek word for "return" is nostos. Algos means "suffering." So nostalgia is the suffering caused by an unappeased yearning to return." ― Milan Kundera, Ignorance.

.

.

.

- Cái bánh trong tủ lạnh... – Hạ Phong không tìm thấy cái bánh mà ba mua cho mình đâu, quay sang hỏi dì Hà.

Dì Hà đang lau chén đũa, nghe vậy thì cau cau mày liếc sang một cái, thở dài:

- Hoàng nó ăn đấy, dì đã dặn nó rồi, ba của con đã nói mỗi người một cái, mà nó không nghe.

- Dạ, con cũng không thích ăn đồ ngọt. – Hạ Phong cười cười, bánh ở tiệm đó chỉ có mẹ con Hạ Hoàng là thích thôi, ba và cậu không ăn ngọt, cậu càng không thích bánh kem có vị ngọt gắt gỏng ở đó.

- Hoàng ăn của con à? – Hạ Bằng đứng ở chỗ giao giữa phòng khách và nhà bếp, tình cờ nghe được cuộc trò chuyện ngắn này.

- Con không thích ăn đồ ngọt. Không sao đâu ba. – Hạ Phong lặp lại.

- Bánh đó mua ở tiệm bánh hôm trước dì mua bánh sinh nhật cho con đó, con rất thích mà. – Hạ Bằng đáp – Thằng bé này thật kỳ cục, đã nói là mỗi đứa một cái rồi.

Hạ Phong chỉ "À" một tiếng, cậu ăn cái bánh đó ngon lành chỉ để ba và dì vui thôi. Có những chuyện như thế, ba không cần biết, cậu cũng không muốn nói cho ba biết.

- Đúng rồi, Phong à, cuối tuần này con rảnh đúng không? Ba dẫn con đi ăn.

Hôm trước, Hạ Bằng đã nói, y sẽ dẫn con trai lớn đi ăn, bởi vì sinh nhật nó đã không đến nhà hàng nó thích.

- Con có chút việc... – Hạ Phong né tránh ánh mắt của ba, cậu nhanh chóng liếc nhìn đôi dép mang trong nhà dưới chân, thoáng hoảng hốt như bị bắt quả tang làm gì đó.

Hạ Bằng bắt được sự chột dạ này, y không vạch trần nó.

- Sắp tới ba hơi bận, con cũng sắp đi chơi với bạn rồi, tranh thủ đi với ba một buổi.

- Dạ... – Ba đã nói thế rồi, Hạ Phong không từ chối nữa.

Hương vị ở nhà hàng nhỏ ít nhiều thay đổi nhưng những món mà Hạ Phong thích – may mắn – vẫn làm cậu hài lòng. Ba mua một cái bánh kem nhỏ, không phải ở cửa hàng hôm trước mẹ của Hạ Hoàng mua. Cái bánh kem trắng giản dị, không có chữ, chẳng vẽ hình gì đặc biệt, vừa đủ cho hai ba người ăn. Sau bữa tối no nê, Hạ Phong có chút lưỡng lự khi ba muốn cậu thử một miếng bánh ngọt.

Hạ Bằng không cho Hạ Phong cơ hội từ chối, y cắt một miếng bánh nhỏ cho con trai, chăm chú nhìn nó xắn một miếng đưa vào miệng.

Là chocolate chuối.

Hạ Phong bất ngờ với hương vị bùng nổ trong khoang miệng, là vị chocolate chuối mà cậu thích sao, ba còn nhớ cậu thích à, Hạ Hoàng không thích ăn chuối, nó chỉ thích chocolate thôi...

Nhưng tại sao cậu lại phải nhớ về Hạ Hoàng vào lúc này chứ. Đã từ rất lâu, Hạ Phong mặc định mỗi một việc ba làm sẽ liên quan đến Hạ Hoàng, vì đó mới là cậu con trai mà ba đặt hết hy vọng cùng sự tự hào vào.

[Huấn Văn || Viết] TỔNG HỢP ĐOẢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ