Hạ Phong (9)

810 47 70
                                    

- Không, mẹ của con không có làm gì sai cả. Ba và mẹ con không thể sống chung hòa hợp với nhau được nữa thôi. – Hạ Bằng nhẹ nhàng đáp lại câu hỏi của Hạ Phong trong lúc vươn tay gạt đi giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống trên vành mắt của thằng bé.

Hạ Phong vẫn nhìn ba bằng ánh mắt buồn rười rượi, khi nghe câu trả lời từ ba, không hiểu sao sương mù che kín tầm nhìn. Ba còn chưa kịp rút tay về, một dòng lệ khác như thác đổ đã vội vàng trào xuống. Hạ Bằng lúng túng, Hạ Phong đã chủ động dụi mắt mình thật mạnh vài cái. Khi Hạ Bằng định cản con lại, cậu đã trưng ra một nụ cười có phần méo mó trên gương mặt đỏ ửng, vừa như nói với ba, vừa như nói với bản thân mình:

- Vậy thì tốt rồi, thật tốt, ba.

Hạ Bằng không còn biết nói gì khác nữa, y cảm thấy mọi lời mà mình chuẩn bị nói ra sẽ thành thừa thãi. Có gì đau đớn hơn một hình tượng trong lòng sụp đổ, bị đánh nát thành từng nắm tro vụn bụi mịn bởi chính người thân mà mình tin tưởng, mà cái hình tượng đẹp đẽ đó không ai khác là người mình thương yêu nhất trên đời. Hạ Bằng hối hận, từ khi những chuyện này được dựng lên, y không một giây phút không hối hận, nhưng giây phút này hẳn là đỉnh điểm. Y muốn ôm lấy con trai, nói cho nó biết tất cả những gì đang xảy ra, bảo nó tuyệt đối đừng làm gì dại dội, hãy hủy bỏ cái kế hoạch bất khả thi mà nó đã dày công chuẩn bị đi. Sau một thoáng chần chừ tưởng chừng như vô hạn, Hạ Bằng cũng lấy lại được sự bình tĩnh cần có, y an ủi Hạ Phong vài lời, thấy thằng bé dần an tâm lại thì bảo nó đừng suy nghĩ nhiều nữa mà hãy đi ngủ.

Hạ Phong lúc này ngoan ngoãn như một con búp bê nhỏ. Con trai của y đã không còn biết tin tưởng ai ngoại trừ y nữa rồi, nó bấu víu lấy y như một cành cây cứu mạng, nó lưu luyến khi y rời đi nhưng cuối cùng không ngăn cản y. Nó chỉ gục đầu lên gối, ba nó bảo nó đi ngủ thì nó từ từ nhắm mắt, mặt luôn hướng ra ngoài cửa. Khi cửa đóng "cạch" một cái khẽ khàng, Hạ Bằng khổ sở bóp trán.

Hạ Bằng chưa về phòng vội mà đến phòng sách một mình, lặng lẽ ngắm nhìn bức ảnh gia đình ba người đã nhuốm màu thời gian trong ngăn kéo nhỏ. Lúc chụp bức ảnh này cũng như lúc chụp bức ảnh của Hạ Phong mà y trân trọng đặt nơi bàn làm việc vẫn còn là thời kỳ của những chiếc máy ảnh film hoặc kỹ thuật số. Y nhớ đến cái máy ảnh màu đen dùng film của mình, Hạ Phong thích mở cả cuộn film ra mà nheo mắt săm soi những đường nét trên từng tấm film, sau đó lè lưỡi nói "Nhà mình giống người ngoài hành tinh quá.". Đứa bé trong ảnh thật đáng yêu, thật ngây thơ, thật vui vẻ làm sao. Nó ôm lấy tay mẹ, đầu cũng ngả vào người mẹ, có thể thấy hai mẹ con thân thiết đến thế nào. Ba giơ một cánh tay choàng qua vai mẹ, dường như kéo cả đứa con vào vòng tay mình. Nếu nhìn kỹ còn có thể thấy một vệt kem dính trên áo của ba, mà trên tay của con trai cũng có một vết kem lem nhem. Cái sự không hoàn hảo đó lại chính là sợi dây liên kết giữa con trai và y, cho y biết mình không nằm mơ, rằng gia đình bé bỏng ba thành viên đó đã từng có những phút giây bình thường mà tốt đẹp.

Quá khứ như gần như xa, đều là những chuyện không thể thay đổi. Tương lai sắp đến, Hạ Bằng lại không thể can thiệp. Nói đúng hơn, y có quyền can thiệp rồi lại chọn không can thiệp. Cạnh bên tấm ảnh gia đình được lồng khung kính đặt trên bàn làm việc là một cuốn lịch tối giản được Hạ Bằng dùng để ghi lại những việc quan trọng. Việc quan trọng nhất sắp diễn ra là ngày Hạ Phong đi du lịch.

[Huấn Văn || Viết] TỔNG HỢP ĐOẢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ