Cuối tuần tới là ngày nghỉ, Hạ Phong biết chắc ba sẽ ở nhà, càng chắc chắn hơn rằng Hạ Hoàng sẽ không bỏ qua cơ hội nài nỉ ba dẫn đi chơi đâu đó. Nhưng với Hạ Phong, cậu vẫn không được phép bước ra khỏi biệt thự của Hạ Lăng Vân, không được phép liên lạc với ba. Thế nhưng, vì cơ hội lần này, cậu sẵn lòng trả bất kỳ giá nào.
Hai tháng sống với Hạ Lăng Vân đã biến việc chịu đựng đau đớn trở thành thói quen của Hạ Phong - có điều, quen thuộc không đồng nghĩa với việc mất đi cảm giác. Cậu thật sự kinh hãi khi nghe thấy tiếng bước chân của Hạ Lăng Vân, nhất là khi chúng đến gần từ phía sau, vì những âm thanh đó thường báo trước cho cậu những trận đòn đau thấu tâm can. Cây roi trong tay Hạ Lăng Vân đã thấm đầy mồ hôi thậm chí cả máu của Hạ Phong khi đòn roi quá mạnh. Ví dụ như hôm nay.
Hạ Lăng Vân, mỗi khi ra tay, thường rất ít nói. Y đã nói hết những điều cần nói từ trước, và y không thích lãng phí lời. Y là kiểu người nếu không cần thiết thì có thể cả ngày không mở miệng. Với đám nhóc cứng đầu, y luôn có cách làm chúng hiểu. Lời nói ít nhưng sắc như dao, ai thông minh, biết nghe lời thì sẽ tránh được phần nào sự đau đớn.
Cậu tựa mình vào mép giường, đôi mắt mơ màng nhìn ra khung cửa sổ. Trong tấm kính trong suốt, hình ảnh hai người phản chiếu lờ mờ, hư ảo như những bóng ma. Chỉ có nỗi đau là thật. Hạ Phong nắm chặt chăn dưới tay, thở hổn hển sau mỗi cú quất, bởi vì khi roi của Hạ Lăng Vân đánh xuống, cậu thậm chí không còn hơi để thở.
Vết thương trên thân thể cậu chồng chất, cũ chưa lành, mới đã đầy. Những vết nặng nhất giờ chẳng còn phân biệt được màu sắc hay hình dạng. Dưới thắt lưng, không chỗ nào lành lặn.
Đôi khi Hạ Phong tự hỏi, nếu như Hạ Lăng Vân ra tay mạnh hơn một chút, đánh thẳng vào bệnh viện, có lẽ cậu sẽ bớt khổ sở hơn.
Trời không chiều lòng người, mỗi khi Hạ Phong cảm thấy mình không thể chịu đựng thêm được nữa, Hạ Lăng Vân lại đánh một roi, như để phá tan cái giới hạn mà cậu đã sắp vượt qua. Y nhắc nhở cậu rằng, chỉ cần y còn nắm quyền, Hạ Phong sẽ mãi mãi không ngất đi, không bao giờ thoát khỏi vòng luẩn quẩn của đau đớn. Khi thể lực của Hạ Phong hồi phục dù chỉ một chút, cậu lại nhận ra cơ thể này dẻo dai hơn mình tưởng, mà điều đó chỉ có nghĩa rằng trận đòn tiếp theo sẽ còn tàn khốc hơn.
Hạ Lăng Vân luôn nâng ngưỡng đau đớn lên từng chút một, mười cái "một chút" sẽ tạo thành một vực thẳm.
"Nhóc có bao giờ tự hỏi vì sao đám Anh Vũ, Hạ Thư chịu được nhiều như vậy không?" – Y nói bâng quơ, như thể đang bàn về thời tiết hay bữa tối, dù y chẳng mấy khi quan tâm đến hai thứ đó.
"Hiểu rồi chứ? Đừng đánh giá thấp bản thân, cũng như đừng đánh giá thấp... thứ này." – Y vẫy nhẹ cây roi trong tay, nghe tiếng rít xé gió, khiến Hạ Phong theo bản năng rụt người lại.
Sự khổ sở của cậu rõ ràng hiện lên trong đôi mắt Hạ Lăng Vân, bất lực và trần trụi một cách đáng thương.
Cây roi, dày bằng ngón tay cái, đã được Hạ Lăng Vân chỉnh sửa sao cho không gây thương tích nghiêm trọng. Nhưng khi roi đánh liên tiếp, da vẫn rách, thịt vẫn bong.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn || Viết] TỔNG HỢP ĐOẢN
Teen FictionĐoản Huấn văn. Lưu ý: có thể có (nhiều) hố.