Thái tử - Trường Hân (2)

962 50 9
                                    

*Ở phần trước, thái tử điện hạ của chúng ta tuy bị đưa vào Tông Nhân phủ nhưng có thể thấy mối quan hệ giữa phụ hoàng em và em đã tốt hơn nhiều. Có điều, mâu thuẫn chất cao như núi trong giữa 2 người đâu thể được hóa giải nhanh như thế. Phần dưới đây miêu tả thêm một chút về khoảng thời gian em ấy bị giam giữ và các chuyển biến sau đó. 

Tóm tắt phần trước: Trường Hân là trưởng tử của hoàng đế, từ khi còn bé đã theo cha lăn lộn nơi chiến trường, được cha nghiêm khắc quản giáo và gửi gắm kỳ vọng lớn lao. Khi cha em giành được thiên hạ, em được phong làm thái tử khi mới mười lăm tuổi. Đáng tiếc, chỉ một thời gian ngắn sau đó, mối quan hệ giữa hoàng đế và thái tử trở nên căng thẳng đến mức Trường Hân tin rằng phụ hoàng đã chuẩn bị phế truất mình rồi. Giữa tình hình đó, Trường Hân dâng lên phụ hoàng một màn chân trần múa kiếm trên than hồng, cược cả tương lai - mà em tin rằng đó còn là tính mạng của mình - và tình thân vào đó. Nhìn thấy cảnh ấy, phụ hoàng của em biết đến lúc phải đặt ra một cái kết cho mọi mâu thuẫn của hai người rồi.*

.

.

.

Bữa tiệc nào rồi cũng phải đến lúc tàn. Ân sủng càng dồi dào, kết thúc càng bi thảm - đây từng là kết cục của rất nhiều phế thái tử. Bản thân Trường Hân cũng biết, một khi đã ở ngôi Đông cung, hắn cũng chỉ có thể trở thành hoàng đế, nếu không, đừng nói tới tôn nghiêm, tính mạng cũng khó mà bảo toàn. 

Mấy ngày nay hắn không ngủ được, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, hoàn toàn bị cách biệt với thế giới bên ngoài, việc duy nhất hắn có thể làm là thấp thỏm chờ đợi. Trong những lần chợp mắt ngắn ngủi, từng mảnh kí ức lẻ tẻ hiện ra, đa phần là cảnh tượng lúc hắn còn cùng phụ hoàng chinh chiến khắp nơi. Những ngày đó thật khổ cực nhưng cũng thật hạnh phúc, hắn có thể nói rằng phụ hoàng thương hắn nhất, hai người họ dù có chết cũng không tách rời nhau.

Thái tử khẽ vặn người, ngồi mãi trên ghế khiến cơ thể hắn đau nhức vô cùng nhưng hắn lại không muốn nằm xuống như một xác chết chờ chôn. 

"Hân nhi, sau này cái gì của phụ thân đều là của con". 

Năm hắn mười hai tuổi, quân của phụ thân bị vây khốn. Giờ phút cận kề cái chết, hắn không sợ hãi không chùng bước, ở cạnh bên phụ thân.

"Phụ thân, Hân nhi đi cùng người". 

Quân tiếp viện đến kịp thời, bọn họ được cứu ra từ cửa tử, hắn vẫn còn có phần bàng hoàng. Phụ thân ôm lấy cơ thể đầy vết thương của hắn bằng thân thể cũng đầy thương tích của người, hình như người rơi nước mắt. 

"Hân nhi, sau này cái gì của phụ thân đều là của con".

A Hân không cảm nhận được nước mắt đang rỉ ra từ hai hốc mắt trũng sâu của mình. Hắn nghĩ, nếu năm đó mình chết trên sa trường, có lẽ phụ hoàng sẽ không đến nổi chán ghét mình như hiện tại, có lẽ hắn sẽ mãi mãi là Hân nhi phụ hoàng yêu nhất, hắn sẽ chết sớm hơn – nhưng ít nhất không chết đi như một tội đồ.

Phụ hoàng thống nhất giang sơn được hơn ba năm, hắn cùng phụ hoàng từ xa cách đến đối đầu trong chỉ vòng hai năm của ba năm ngắn ngủi đó. A Hân có phần hốt hoảng, hai năm qua như một cơn mộng dài, hắn còn chưa phân được đâu là mơ đâu là thực, bản thân đã thức dậy trong ngục thất.

[Huấn Văn || Viết] TỔNG HỢP ĐOẢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ