Suy nghĩ đầu tiên trong đầu Hạ Thư là: Hạ Phong lại trốn đi nữa rồi?
Hạ Thư có lí do để lo lắng. Trước đây, Hạ Phong đã từng như thế vài lần - chỉ cầm theo điện thoại và một ít tiền mặt, biến mất không một lời nhắn, lần nào cũng khiến cả nhà nhốn nháo không yên, lần nào cũng bị lôi trở về trừng phạt thê thảm, sau mỗi lần như thế, ba của cậu sẽ nhốt cậu trong nhà một thời gian thật dài, ngoại trừ đi học thì không được đi đâu, từ nhà đến trường cũng có người giám sát, không cho tiền tiêu vặt, tịch thu điện thoại, vân vân và mây mây.
Hạ Phong vốn đã xa cách với ba nay lại càng chống đối, mối quan hệ giữa hai người căng thẳng đến cực điểm.
Nhưng tại sao lại như thế? Những lần đó Hạ Phong vừa gấp vừa vội, có lần chỉ mặc độc một bộ đồng phục trên người, từ trường chạy đi nên chỉ mang theo cặp sách, hoàn toàn không chuẩn bị. Tất cả những sự bộc phát này diễn ra khi cậu nhận được tin tức của mẹ. Từ khi ba mẹ li hôn, dưới sự ngăn cấm của gia tộc và những lí do mà Hạ Phong không - cũng như không muốn - biết, cậu không có bất kì liên lạc nào của mẹ. Số điện thoại đổi liên tục, mạng xã hội cũng bị giám sát, gặp mặt càng đừng hòng. Mẹ của Hạ Phong hiếm hoi tìm cách liên lạc được với cậu, Hạ Phong sau khi xác định được địa điểm của mẹ thì lập tức đến đó.
Cậu mặc kệ ba sẽ nổi trận lôi đình, cậu mặc kệ nhất định sẽ bị bắt lại. Cậu thừa biết mình không thể chạy thoát ba, nhưng cậu đánh đổi tất cả để nhìn thấy mẹ.
Nếu họ chỉ là những con người bình thường thì thật tốt. Cậu chán ghét cái gia tộc trọng lễ nghi trọng phép tắc rườm rà này, cậu hận những người ngăn cách cậu khỏi mẹ, trong đó có ba mình. Nhưng năm đó, mẹ chắc chắn không thể giành được quyền nuôi dưỡng, mà có giành được thì cũng chẳng thể nuôi nổi hai mẹ con, cậu lớn lên đủ đầy với sự chăm sóc của ba, cho dù những ngày tháng đó không hề vui vẻ.
Đánh, mắng, cấm túc,... các loại hình phạt cậu đều trải qua rồi.
Vì biết rõ em trai họ là người liều lĩnh và nông nổi thế nào, Hạ Thư không khỏi sốt ruột khi thấy Hạ Phong biến mất khỏi tầm mắt. Chỉ mới có mười mấy phút, huống hồ, anh tin tưởng cậu. Hạ Thư siết chặt nắm tay, không tìm thấy Hạ Phong, anh cũng không yên được với ba mình. Điện thoại không trả lời, không chỉ anh mà cả Hạ Minh Minh cũng bắt đầu thấy lo lắng.
Trung tâm thương mại nhiều người như vậy, không ai biết Hạ Phong biến mất lúc nào...
- Thư! - Một tiếng gọi quen thuộc vang lên, Hạ Thư giật mình, vội quay người.
Hạ Bằng khoan thai tiến tới, theo sát là Hạ Phong với gương mặt cúi gằm khó chịu như mọi khi.
- Chú... - Hạ Thư vừa mừng vừa sợ.
- Cảm ơn con, con với Minh Minh đi trước đi, chú đưa nó về. - Hạ Bằng cười nhẹ, xoa đầu Minh Minh.
- Chú cũng tới đây à? - Hạ Thư nhớ chú bảo đưa Hạ Hoàng và mẹ nó đi chơi.
- Tình cờ cũng ghé qua đây mua sắm. - Hạ Bằng hơi liếc Hạ Phong - Hai đứa đi chơi đi, chú đưa em về.
- Dạ... - Hạ Thư ái ngại nhìn cậu em, ra vẻ bất lực.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn || Viết] TỔNG HỢP ĐOẢN
Teen FictionĐoản Huấn văn. Lưu ý: có thể có (nhiều) hố.