Thái tử - Trường Hân (3)

1K 51 11
                                    

Thái tử bị cấm túc, bị giam giữ trong Tông Nhân phủ một thời gian rồi lại được thả ra – đây là chuyện không ai ngờ tới. Bọn họ những tưởng hoàng thượng sẽ phế thái tử, Trường Hân sẽ trở thành thái tử và cũng là phế thái tử đầu tiên của triều đại. Vậy mà mối quan hệ giữa hai người nhanh chóng trở lại tốt đẹp như trước kia. Hoàng đế làm gì cũng sẽ có thái tử bên cạnh, dần dần để cho thái tử thay mình ra quyết định, thường xuyên chỉ bảo, cực kỳ hòa hợp. Thậm chí thỉnh thoảng Trường Hân còn ở lại qua đêm trong tẩm cung của phụ hoàng mình.

Đối với hoàng đế mà nói, một trong những chuyện làm y hài lòng dạo gần đây là thái tử điện hạ càng ngày càng có da có thịt. Hài tử này trời sinh kén ăn, hồi bé xíu ngay cả sữa cũng lười bú, lắm lúc làm mẹ nó lo đến phát khóc. Hồi đó y mang hài tử này theo trong lúc nam chinh bắc chiến, sẵn tiện rèn tính kỷ luật không cho kén cá chọn canh nên cơ thể mới phát triển khỏe mạnh cường tráng. Từ khi y đăng cơ, hài tử dọn ra ở riêng nên y không thể theo sát như ngày trước, Hân nhi thích gì làm nấy, không chỉ tính tình càng lúc càng tệ mà ăn uống cũng càng lúc càng thất thường.

Hoàng đế dạo này hay ngủ trưa, lâu lắm rồi y mới có được thêm chút thời gian cho bản thân, tất cả là nhờ vào Hân nhi thay phụ hoàng giải quyết kha khá sự vụ. Có nhi tử quả nhiên có lợi, nhi tử trưởng thành tuy hơi đau đầu một chút nhưng vẫn rất hữu ích. Hân nhi mới mười tám tuổi, y chưa tính đến chuyện thoái vị nhưng bồi dưỡng trữ quân không lúc nào là sớm cả. Thái tử ngồi trong ngự thư phòng, cần mẫn phê duyệt tấu chương, tiếp đại thần; hoàng đế sau khi thượng triều, giải quyết một ít việc quan trọng thì nghỉ ngơi, có thời gian thì gặp một vài phi tần, thong thả đi dạo một lúc, dùng một ít đồ ngọt mới sải bước đến ngự thư phòng.

- Phụ hoàng. – Nghe thấy động tĩnh, thái tử ngẩng đầu.

Toàn bộ thời gian ở ngự thư phòng, hắn chỉ có thể đứng sau án thư, đứng từ sáng đến tận bây giờ, chỉ có lúc dùng ngọ thiện mới được ngồi một chút. Đối với yêu cầu khắc khe này, A Hân không có ý kiến, chỉ ngoan ngoãn làm theo.

Chân hắn hơi run rẩy nhưng chữ viết xuống vẫn rất đoan chính.

- Phụ hoàng thứ tội, nhi thần còn chưa xử lý hết. – A Hân chột dạ nhìn một núi tấu chương trên bàn.

- Không vội, khi nào làm xong thì nghỉ ngơi. – Hoàng đế tiện tay nhặt lấy một quyển – Tiếp tục làm việc của mình đi.

- Dạ, phụ hoàng.

Một canh giờ sau đó, thái tử vẫn chú tâm phê duyệt tấu chương, hoàng đế ngồi sau án thư vừa lật xem vừa hỏi, cảnh tượng như năm đó y vừa bận rộn quân cơ vừa trông chừng con trai học bài.

Nhìn thấy công việc đã vơi đi nhiều, hoàng đế cuối cùng cũng nói:

- Nghỉ tay một lát đi, bóp chân cho phụ hoàng.

- Dạ, phụ hoàng. – A Hân nhẹ nhõm thở ra, hắn không được phép ngồi nên quỳ xuống cũng coi như ban thưởng, ít nhất chân cũng được giải phóng một chút áp lực.

Thái tử cúi đầu, thành thục xoa nắn chân cho hoàng đế. Bộ dáng ngoan ngoãn phục tùng này vài năm nay không thấy được.

Sau khi đưa hắn ra khỏi Tông Nhân phủ, hoàng đế không vội cho hắn về Đông cung mà lưu lại tẩm cung của mình vài ngày, cũng thiết lập với hắn một vài giao ước mới.

[Huấn Văn || Viết] TỔNG HỢP ĐOẢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ