Mấy ngày nay Hạ Phong đều ở nhà. Hạ Bằng không tịch thu tiền, điện thoại, máy tính hay cấm cản gì thằng bé cả, y chỉ nói nó có cần đi đâu thì y sẽ đưa rước. Thằng bé ngoan ngoãn làm theo lời y, nếu không cần đến trường thì nửa bước chân cũng không ra khỏi nhà, hủy bỏ gần hết các hoạt động cùng bạn bè, đa số thời gian đều ở trong phòng, ngày ăn đủ ba bữa, mỗi buổi chiều tối y đi làm về đều thấy nó ngồi sẵn ở sofa trong phòng khách đợi y. Hạ Phong đã không có mấy da thịt lại càng gầy hơn một chút, gương mặt nó mất đi sắc hồng hào, đôi môi lúc nào cũng nhợt nhạt còn tâm trí thì cứ thả đi đâu đâu. Khi Hạ Bằng mua cho nó cái bánh ở tiệm bánh nó thích, Hạ Phong vậy mà một lần ăn hết một cái. Hạ Bằng mới vừa thay quần áo, bước xuống nhà đã thấy cái bánh chỉ còn một góc nhỏ xíu. Y dở khóc dở cười nhìn con trai, còn thằng bé lúc này mới như sực tỉnh từ một giấc mộng nào đó.
Thằng bé không nói chuyện nhiều lắm, chỉ mở miệng khi cần thiết, dù đó là tác phong trước giờ của con trai nhưng khi thấy nó biểu hiện như vậy vào thời gian này, Hạ Bằng vẫn cực kỳ lo lắng. Chắc chắn đầu óc của nó vẫn còn lang thang nơi sân ga. Nó tưởng bản thân đã ở gần mẹ lắm rồi, vậy mà cuối cùng lại buông bỏ.
Ngày kia, dì Hà nhặt được con gấu nhỏ mà mẹ Hạ Phong làm cho thằng bé trong thùng rác, giặt sạch sẽ rồi đưa nó cho y. Hạ Bằng thở dài nhìn con gấu đáng thương trong tay, nó vẫn mở to đôi mắt đen lay láy ngây thơ nhìn y, chẳng hiểu vì sao mình lại bị chủ nhân vứt bỏ. Y mang con gấu đến phòng Hạ Phong. Phòng con trai lớn không khóa cửa, y vừa gõ nó đã trả lời.
Hạ Phong chỉ nằm trên giường, trong tay là một cuốn sách. Phòng của cậu bề bộn hơn trước kia nhiều, vài bộ quần áo vứt lung tung khắp mọi nơi. Thấy ba đến, cậu vội ngồi dậy, cố tỏ vẻ tươi tỉnh nhưng mặt mũi thất thần nhợt nhạt tố cáo cậu rõ ràng. Hạ Bằng thu dọn vài món đồ lăn lung tung, đặt chúng lên bàn, sau đó ngồi xuống cạnh cậu.
- Con làm rơi em này.
- Con không cần nữa. – Nhìn gương mặt vô tội của con gấu, Hạ Phong ghét bỏ hừ một cái.
- Vậy ba giữ em trước, khi nào con muốn lấy lại thì nói ba. Đừng vứt nó đi, em sẽ buồn đó. – Hạ Bằng vỗ vai con, xót xa nhận ra chỉ mới mấy ngày mà dường như nó đã tụt mấy vài cân.
Hạ Phong không dạ cũng không thưa. Hạ Bằng nhắc cậu nhớ bật đèn cho đủ sáng, hỏi cậu có muốn ăn thêm gì không, Hạ Phong chỉ nói không đói. Hạ Bằng không ép con trai, khi y dợm bước đi, thằng bé chợt đứng dậy.
- Con có chuyện gì muốn nói với ba sao? – Hạ Bằng trìu mến nhìn thằng bé.
- Ba, chuyện vừa rồi là con làm sai, con nói dối ba. – Hạ Phong hơi lúng túng – Con đáng bị phạt.
Đã trôi qua gần một tuần mà ba không hề nhắc tới hình phạt của cậu, điều này càng làm Hạ Phong lo lắng thêm.
Nhắc đến việc này, Hạ Bằng chỉ thấy tim quặn lên một phát.
- Nói sau đi. Mấy ngày này con ráng ăn uống vận động nhiều hơn chút, đừng ở mãi trong phòng như thế.
- Dạ.