*Tất cả những truyện trong tập truyện này là "Đoản" tùy cảm hứng và thời gian của mình như trong miêu tả truyện, mình không hứa sẽ hoàn thành được mọi chuyện trong tập này, các bạn có thể cân nhắc khi theo dõi nhé. Dạo này mình rất bận, dù có muốn nhưng tốc độ viết/edit truyện của mình sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Mình cảm ơn và chúc mọi người tuần mới vui vẻ.*
.
.
.
Những năm này đã ghi nhận những sự thay đổi khá lớn của Hạ Phong. Mối quan hệ với ba tốt lên, không còn quá gay gắt với dì và em, đạt được rất nhiều thành tích xuất sắc, nhưng quan trọng nhất - với cậu - là quen biết người trước mặt. Tầm mười năm về trước, cậu đã từng gặp Hạ Bảo, mà cho dù không gặp thì không ai trong Hạ gia không biết đến sự tồn tại của người này cả.
- May là có cậu chị mới đỡ ngại... - Hạ Bảo nói trong khi tản bộ trong vườn.
- Cảm ơn chị.
- Không cần khách sáo... Chị cũng muốn thỉnh thoảng thăm ông, chỉ là... thì cậu cũng thấy đó, gặp mọi người như vậy chị rất ngại.
- Chị là nhân vật chính mà. - Hạ Phong cười.
- Nhân vật chính cái gì chứ? - Hạ Bảo trợn mắt - Nhà có tiệc, ông bảo chị tới thì chị tới.
- Còn là vì em nữa, em biết mà, cảm ơn chị. - Hạ Phong đáp - Mà em nói thật đấy, chỉ cần chị xuất hiện, không cần biết là dịp gì, chị là "nhân vật chính". Chị cũng không cần tới lúc tiệc tùng đông người vậy đâu, khi nào chị muốn đến chẳng được.
- Không có lý do gì mà đến thì càng ngại. - Hạ Bảo thở dài.
- Ông sẽ vui lắm.
Hạ Bảo lảng tránh câu này, cô ngồi xuống một cái ghế đá ẩn mình dưới một bóng cây, đăm chiêu nhìn hòn non bộ trước mặt. Nơi này nói riêng và mọi thứ thuộc về Hạ gia nói chung, trong kí ức của cô, luôn lộng lẫy và đồ sộ. Lớn lên trong một hoàn cảnh hết sức bình thường, lần đầu tiên bước chân vào "lâu đài" nhà họ Hạ, cô đã choáng ngợp chẳng thốt ra được một lời, và đó là mười năm về trước, cũng là lần đầu tiên cô và Hạ Phong "chính thức" gặp nhau.
Hạ Phong biết mối quan hệ lộn xộn phức tạp giữa gia đình Hạ Bảo và Hạ gia, cũng biết Hạ Bảo cực kỳ khó xử. Có điều, sâu trong thâm tâm, cậu lại phần nào mơ ước như vậy. Ba của Hạ Bảo vốn dĩ là người thừa kế chính thức của Hạ gia nhưng bác ấy đã chọn rời đi cái lồng son này, từ một thiếu gia trở thành một kẻ trắng tay đúng nghĩa, nghe nói đám cưới của bác ấy cũng rất đơn giản do cả hai nhà không có điều kiện, ông cũng chẳng đoái hoài đến dự, người nhà họ Hạ càng không ai dám cả gan có mặt dù từng thân thiết với bác ấy đến đâu. Nhưng người ta nói, có thể có người cha không thương con nhưng không có người ông nào không thương cháu, Hạ Bảo ra đời là bước ngoặt trong suốt nhiều năm đối chọi và tuyệt giao giữa hai người họ. "Bảo" là tên mà ông muốn đặt cho cháu, một chữ này thôi đủ nói lên tình cảm của ông dành cho Hạ Bảo. Ba của Hạ Bảo chưa từng về lại đây từ ngày bác ấy rời đi, nhưng mười năm trước đã để ông đón Hạ Bảo đến chơi, cũng như bây giờ cho phép Hạ Bảo sắp xếp thời gian đến đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn || Viết] TỔNG HỢP ĐOẢN
Genç KurguĐoản Huấn văn. Lưu ý: có thể có (nhiều) hố.