Khi Trường Hạo muốn giải quyết những gì đã gây ra, hắn mới bàng hoàng nhận thấy rằng mọi việc đã vượt quá tầm hắn có thể kiểm soát được.
Ca ngợi Trường Khánh là người của hắn, hạ bệ thái tử là người của hắn, vậy mà bây giờ, muốn bọn họ dừng lại, hắn không làm được.
Cái gọi là "bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng" chính là thế này.
Hoàng đế không phải chỉ có ba bọn họ là hoàng tử, trước khi lên ngôi và sau khi đăng cơ một thời gian ngắn, tứ hoàng tử và ngũ hoàng tử được sinh ra. Hai hoàng tử này thua Trường Hân lần lượt là mười bốn và mười sáu tuổi, nhưng điều đó không quan trọng. Mỗi cuộc hôn nhân đều có ý nghĩa của riêng nó, nếu với hoàng hậu là vì tình yêu, vậy thì với những người đến sau, là vì lợi ích. Một người là con gái của công thần, một người là công chúa của tiền triều, thứ bọn họ nhắm đến, đâu chỉ đơn giản là một đời bình an.
Lúc Trường Hạo nhận ra hắn không thể hoàn toàn tin tưởng được ai, hắn sợ hãi giam mình trong phòng, hồi tưởng lại mấy năm qua, cảm thấy mọi thứ thật hoang đường.
Cữu cữu sẽ không phản bội hắn, chỉ sợ cữu cữu cũng bị tính kế.Còn phụ hoàng, người đã nhìn ra bao nhiêu chuyện? Người nói, hắn là nút thắt, buộc chuông ở đâu, tháo chuông ở đó.
"Tay đã nhúng chàm, sao còn có thể nghĩ đến việc vẹn toàn mà lui?" – Phụ hoàng giương cung, nhắm chuẩn hồng tâm, mũi tên xé gió, chẻ đôi mũi tên đã dính vào bia trước đó, còn cắm sâu hơn một đoạn.
Trường Hạo cúi đầu: "Nhi thần đã hiểu."
Hắn siết chặt tay, nghĩ đến viễn cảnh sắp tới, không rét mà run.
Trường Hân thấp giọng: "Phụ hoàng, cứ giao cho nhi thần đi."
Hoàng đế cười lạnh: "Nể tình thái tử phi vừa mang thai, ta sẽ không đánh con, nhưng con còn tự tiện hành động thì đừng trách."
Trường Hân sửng sốt, thở dài khom người tạ lỗi, đưa một ánh mắt bất đắc dĩ cho Trường Hạo.
Huynh trưởng vốn định chống đỡ giúp hắn, bây giờ đã bị phụ hoàng ép buộc tránh sang, để Trường Hạo hoàn toàn nhận lấy trách nhiệm này.
Con đường gập ghềnh gian nan, Trường Hạo có thể thấy được sỏi đá cào rách chân tay, nhưng dù có phải bò mà tiến lên, cũng chỉ có thể thành công. Phụ hoàng muốn thu hồi quyền lực đã phân tán, một lưới bắt hết bọn người đang toan tính sau lưng, dù là huyết tẩy, cũng phải rửa cho sạch sẽ.
Trường Hân học theo phụ hoàng năm xưa, vì lo chuyện chính sự mà hai mươi tuổi mới thành hôn, thái tử phi là tình yêu của đời hắn, kết hôn đã một năm, hậu viện chỉ có mỗi mình nàng, mà nàng vừa mới cấn thai, đế hậu vui mừng, thái tử được đặc cách nghỉ ngơi một thời gian để chăm sóc thê tử. Mẫu hậu đã nhắc đến chuyện cưới hỏi cho Trường Hạo, Trường Hạo trú mình giữa tranh tối tranh sáng trong thư phòng, nhìn án thư bừa bộn, cười khổ, sau trận này, chẳng biết có ai nguyện ý gả cho hắn không.
Một lời nói dối thốt ra, theo sau đó sẽ là rất nhiều lời nói dối để che đậy. Trường Hạo vốn muốn tìm một cái cớ, nhưng cục diện rối rắm, hắn dâng lên sự thật, tự phanh phui bản thân, quỳ giữa hàng trăm cặp mắt đủ mọi thái độ, nhận lấy chỉ trích cùng coi thường, hướng hoàng đế dập đầu, hướng hoàng huynh tạ tội.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn || Viết] TỔNG HỢP ĐOẢN
Teen FictionĐoản Huấn văn. Lưu ý: có thể có (nhiều) hố.