Hạ Phong (6)

882 62 14
                                    

Kim đồng hồ chỉ nửa đêm, Hạ Bằng bước đến trước cửa phòng của con trai, đèn trong phòng hắt ra từ khe cửa cùng với tiếng gõ máy tính lạch cạch chứng tỏ Hạ Phong vẫn còn thức.

- Là ba. – Hạ Bằng nói.

- Cửa không khóa... – Giọng nói của Hạ Phong có chút ngạc nhiên.

Cậu ngồi trước máy tính đang hoạt động hết công suất, vài cuốn vở và sách nghiêng ngả trên bàn, giường cũng có chút lộn xộn nhưng căn phòng nhìn chung không đến nổi bừa bộn. Con gấu bông trắng nhỏ cũ nằm sát trong góc giường lần nào cũng thành công thu hút sự chú ý của Hạ Bằng. Hạ Phong gỡ tai nghe ra, đẩy ghế đứng dậy. Gõ cửa phòng cậu bất ngờ như vậy thì thường chỉ có tin xấu chứ không phải tin tốt, nhưng thái độ của ba khiến Hạ Phong không cảm thấy mình sắp chịu tai ương nào. Chỉ là, như một thói quen, Hạ Phong có hơi chột dạ. Hạ Bằng nhìn thấy sự ngạc nhiên lẫn bối rối của đứa con, y mỉm cười, đang định vươn tay xoa đầu cậu thì chuyển vị trí, vỗ vai cậu một cái:

- Chúc mừng sinh nhật.

Hạ Phong lúng túng nhìn ba, cậu bây giờ đã cao xấp xỉ Hạ Bằng. Mặc dù mối quan hệ giữa hai người đã được cải thiện kha khá nhưng những hành động thân mật này vẫn tạo nên một sự xấu hổ nhất định.

- Hai mươi tuổi rồi, cố gắng hơn nữa... nhé. – Hạ Bằng đã chuẩn bị một vài lời chúc, chẳng hiểu sao chỉ một câu ngắn gọn có phần trúc trắc là thoát ra khỏi cửa miệng thành công.

- Cảm ơn ba. – Hạ Phong gật gật đầu, vành tai khẽ ửng đỏ.

Hạ Bằng không nhớ lần cuối cùng mình quan sát con trai lớn ở cự ly gần thế này là khi nào, chỉ biết vừa rồi y có hơi hoảng hốt. Thằng bé không còn là đứa nhỏ luôn phải ngẩng đầu nhìn y, Hạ Phong đã có vóc dáng của một cậu trai đỉnh thiên lập địa, cái sự trưởng thành này không diễn ra trong ngày một ngày hai nhưng khi chân chính nhìn nhận vẫn cảm thấy có phần hoảng hốt. Thời gian trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, Hạ Bằng nghĩ lại ngày nào mới mang đứa nhỏ bé xíu từ bệnh viện về, vậy mà hai mươi năm đã trôi qua cùng bao nhiêu biến cố.

- Sinh nhật mình mà cũng quên à? – Hạ Bằng ngồi xuống giường, ra hiệu cho Hạ Phong đến bên mình.

Hạ Phong ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh ba, thoáng liếc qua con gấu nhỏ đang nằm im lặng trong góc bị chăn phủ mất một nửa. Hạ Bằng vốn định nói chuyện với con trai một chút, dù sao đã lâu rồi hai cha con cũng không tâm sự, hoặc chính xác hơn là hai người không có thói quen này.

- Ba đã chuyển khoản quà sinh nhật của con rồi. – Hạ Bằng nói.

- À... – Hạ Phong có phần sửng sốt, thời gian này ba tuy không quá khắc khe chi li nhưng cũng không quá thoải mái trong chuyện chi tiêu của cậu cho lắm, không nghĩ tới việc ba trực tiếp cho cậu  – Con cảm ơn ba.

- Lấy tiền đó mua cái gì mà con thích, mời bạn bè đi ăn một bữa.

- Dạ.

Cuộc trò chuyện rơi vào bế tắc.

- Hay là... con có thích gì không?

- Con không. – Hạ Phong đáp, câu trả lời tương tự như mọi khi.

[Huấn Văn || Viết] TỔNG HỢP ĐOẢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ