Hồi đó có bạn nói cảm thấy Lăng Vân là một nhân vật thú vị. Đúng là cuộc đời của y có nhiều điều để bàn, định viết trong 1 chương mà cảm thấy nên chia ra làm 2. Cuối tuần vui vẻ.
.
.
.
Hạ Lăng Vân từng có một người anh trai thân thiết. Khi y được ông đưa về nhà nuôi dưỡng thì anh trai đã mười tám tuổi, lần đầu tiên hai người gặp nhau là trước ngày anh bay về trường, lần thứ hai gặp nhau là trong kỳ nghỉ hè năm sau của anh. Anh ấy rất giống với ông về mặt hình dong. Anh ấy cao lớn khỏe mạnh, sở hữu một đôi mắt trong trẻo sáng ngời, anh ấy hay cười nhưng ít nói, anh ấy có vẻ tách biệt với những thành viên khác trong gia đình nhưng lại rất yêu chiều Lăng Vân. Anh ấy, cũng giống như những người khác trong nhà, rất sợ ông; chỉ cần ông xuất hiện, những tiếng cười nói sảng khoái sẽ dừng lại, nhường chỗ cho sự cung kính và lễ nghi có phần nhàm chán và thậm chí là nghẹt thở; nếu bị ông gọi lên thư phòng riêng thì thật thảm, mà anh trai lại là người bị ông gọi vào phòng nhiều nhất.
Ngoại trừ anh trai thì ông còn có hai người con khác, có điều Hạ Lăng Vân không xem họ là anh mình. Chính y cũng không thể giải thích nổi lý do vì thật lòng mà nói y không có thành kiến gì sâu sắc với Hạ Hoành Nghiệp và Hạ Hoành Chí nhưng người anh trong lòng y chỉ có Hạ Tường. Với hai người anh này, Lăng Vân chỉ gọi tên, còn với Hạ Tường, y sẽ gọi là "anh cả". Y cũng từng bị trách phạt vì lý do này không chỉ một lần nhưng sau đó thì đâu lại vào đấy, ông không có ý kiến nữa, cùng với việc địa vị của y càng lúc càng được nâng cao trong Hạ gia, việc này cứ thế trở thành bình thường.
Có lẽ, bởi vì trong mắt đại đa số những người nhà họ Hạ bao gồm Hoành Nghiệp và Hoành Chí, Lăng Vân là một kẻ "trời sinh lãnh đạm", lạnh lùng, vô tình, không có khả năng thấu hiểu và thông cảm cho người khác ở mức cơ bản. Trong mắt ông, Lăng Vân là một đứa nhỏ ngoan ngoãn nghe lời và thông minh, y có thể hoàn thành mệnh lệnh của ông một cách hoàn mỹ. Chỉ trong mắt anh trai, Lăng Vân là một cậu bé cũng cần được nâng niu bảo vệ.
"Tặng em." – Anh cả đưa cho y một gói quà màu xanh da trời có họa văn ô tô màu đỏ, đây là quà gặp mặt giữa hai người họ. Lăng Vân vẫn còn giữ chiếc xe đồ chơi màu đỏ mà Hạ Tường tặng mình cho đến bây giờ.
"Quà của em." – Anh cả lấy ra một túi lớn những món đồ chơi, sách và đồ ăn vặt khi trở về nhà vào kỳ nghỉ hè. Lăng Vân đã ngồi với anh không biết bao nhiêu buổi chiều trên bệ cửa sổ mà anh yêu thích, nghe anh dùng chất giọng trầm ấm đọc sách tiếng Anh và tiếng Pháp, giảng giải dạy từng chữ từng chữ cho y với một sự kiên nhẫn và dịu dàng Lăng Vân chưa từng được trải nghiệm.
"Anh cũng thích loại kẹo này." – Anh sẽ bí mật nhét nó vào giỏ hàng khi đi mua sắm và trùm chăn cùng Lăng Vân ăn trong màn đêm, tiếng cười khúc khích vọng mãi trong một tuổi thơ không có mấy điểm nhấn.
"Hôm nay thế nào? Có vui vẻ không? À, môi hơi cong xuống, vậy là có chuyện không vui rồi? Ừm, cô bé lúc nãy là ai vậy?" – Anh không bao giờ hỏi thành tích của Lăng Vân, không phải anh an tâm vì y luôn đứng nhất mà vì anh thật sự rất quan tâm đến cảm xúc của y.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn || Viết] TỔNG HỢP ĐOẢN
Teen FictionĐoản Huấn văn. Lưu ý: có thể có (nhiều) hố.