Thái tử - Trường Hân (6)

181 24 6
                                    

Trường Hạo vừa hơi nghiêng người, một roi đã quất mạnh xuống, xuyên qua hai bên mông, tạo thành một đường hằn đỏ lòm tựa máu, vết thương nhanh chóng sưng lên khi tiếng thét của Trường Hạo còn chưa kịp dứt.

"Đứng im! Nếu không A Hân đến đè nó lại!"

Hai chân của Trường Hạo run rẩy, cơ thể lại rịn ra một tầng mồ hôi mới cáu, hắn dán người lên phiến đá, cảm nhận hơi lạnh thấu xương, mặt nước suối trong vắt hiện lên gương mặt thảm hại của hắn, còn cơn đau dưới thân như lửa đốt.

Roi đầu tiên chỉ hơi nguội đi, roi thứ hai đã bồi lên.

"Aaa! Phụ hoàng! Đau quá!"

Trường Hạo thảng thốt gào lên, tiếp đó là roi thứ ba, thứ tư, bao nhiêu nữa hắn không rõ, chỉ biết là dồn dập không có hồi kết.

Cái đau do roi ngựa mang đến bén nhọn và dai dẳng, chậm rãi thấm vào từng thớ thịt khi làn mưa roi vẫn tiếp tục hành hạ thân dưới yếu ớt của hắn. Trường Hạo không bao giờ nghĩ khi roi thật sự quất lên người mình, cảm giác đau sẽ là thế này. Hắn mặc dù được dạy dỗ nghiêm khắc, nhưng hình cụ duy nhất hắn biết ngoại trừ đệm quỳ thì chỉ là thước son vào lòng bàn tay. Đã nghe hoàng huynh ở bên cạnh phụ hoàng chịu đựng roi đòn như cơm bữa, đã từng ao ước thế chỗ của huynh ấy, nhưng hiện thực nói cho hắn, không phải ai cũng có thể đứng vào vị trí của Trường Hân.

Mông và cơ thể giật nảy theo từng cú quất, nhưng hoàng đế ra tay liên tục đến độ Trường Hạo chỉ biết uốn éo thân trên theo bản năng, phần mông và phần đùi tiếp xúc ngay bên dưới đã hoàn toàn sưng lên, có nơi trầm trọng thì màu đỏ rực đã chuyển sang màu tím bầm, các vết tróc da chồng chéo lên nhau, rồi thì nơi màu sắc tươi sáng nhất hẳn là nơi mà máu đã rỉ ra.

"Đau quá! Cầu xin người!"

Trường Hạo đó giờ chưa từng chịu khổ, cái đau này đối với hắn không thể một lời mà hình dung. Hắn vùng vẫy vặn vẹo, vì hai tay bị trói nên cơ thể mất thăng bằng, loạng choạng suýt ngã lại không dám kháng hình, bởi vì hắn còn nhớ phụ hoàng nói tội chết có thể tha, tội sống không thể. Trận đòn này chưa xong, cái mạng hắn còn gặp nguy hiểm.

Giữa ăn đòn và mất mạng, hắn biết nên chọn bên nào. Chỉ là, đau đớn kinh thiên này quá đáng sợ.

Khi hắn tuyệt vọng, một đôi tay vững vàng ghì chặt vai hắn xuống. Giọng của Trường Hân trầm trầm vang lên:

"Thả lỏng, không dùng sức, hoàn toàn gục lên đá."

Trường Hân bị đòn nhiều lần, cơ thể có đủ thứ sẹo, cũng bị phạt trong mọi loại tư thế, làm sao để vượt qua dễ dàng hơn chút, hắn biết.

Biến bản thân thành một miếng thịt trên thớt, dùng ý chí chứ không phải dùng cơ thể, bớt chống cự một phần, bớt khổ sở một chút.

Hoàng đế đã dừng lại, y sợ roi quất trúng Trường Hân, cho nên kiên nhẫn chờ đợi.

Trường Hạo giương đôi mắt đầy nước nhìn hoàng huynh, khuôn miệng méo xệch: "A..."

"Ca..." – Hắn sụt sịt khóc, cả người đã lạnh buốt, chỉ có thể cảm nhận hơi ấm thông qua bàn tay thô ráp của Trường Hân.

[Huấn Văn || Viết] TỔNG HỢP ĐOẢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ