Thái tử - Hạ Lan

1.2K 44 40
                                    

Còn một đoạn đường nữa thì "Trọng Sinh" mới kết thúc nhưng chuyện về cha con Hạ Thụy - Hạ Lan thì có nhiều. Sẵn đang bổ sung đoản, trình làng đoản nhỏ nằm trong các đoản về thái tử - lần này là nói về Hạ Lan lúc bé.  

.

.

.

Hạ Lan mệt mỏi nhúc nhích đầu, đờ đẫn nhìn trần nhà cao cao, nằm một chỗ thì ê ẩm, mà xoay người thì không có sức. Cả người sốt nóng bừng bừng, đầu nhức bưng bưng, cơ thể chỗ nào cũng nhức nhối. Nhận thấy thái tử điện hạ tỉnh giấc, người hầu liền nhanh chóng mang nước lên, cẩn thận dìu cậu dậy, bón cho cậu từng chút từng chút nước.

- Miệng ta đắng quá, cổ họng lại đau nữa. – Hạ Lan cau mày – Ta muốn uống cái gì ngọt.

- Điện hạ uống nước trước đã. Một lát nữa người ăn cháo xong, uống thuốc, nô tài sẽ mang đồ ngọt đến cho người. – Lý Anh là đồ đệ của công công hầu hạ bên cạnh hoàng thượng, bởi vì sợ người của Đông cung thất trách, hoàng đế đặc biệt sai hắn đến đây chăm sóc tiểu thái tử.

Chính xác mà nói, từng người từng người hầu hạ Hạ Lan đều do chính hoàng thượng và cố hoàng hậu tuyển lựa cẩn thận, người nào người nấy đều trung thành tận tâm. Nhưng là, thái tử Hạ Lan tinh nghịch ham chơi, chưa bao giờ thúc thủ vô sách trước việc bị giám sát, để đến khi hắn chơi chán rồi, người bên cạnh thường sẽ vì hắn mà chịu hậu quả.

Ví dụ như lần này, hắn không chịu làm bài tập đàng hoàng mà để thư đồng Đỗ Trung làm giúp, khiến thầy giận đến bỏ về. Tiểu thái tử không những không biết hối cải còn dẫn huynh đệ tốt Đỗ Trung của mình trèo cây ở lầu học, mưa xuống cũng không chịu từ bỏ, để một đám người đuổi bắt mình dưới mưa, sau đó thì bị cảm lạnh.

Hạ Lan sụt sịt cái mũi, thật là, lần trước dầm mưa không sao, lần này mới dính có chút nước mà đã bệnh rồi.

- Đỗ Trung đâu? Bọn người bên cạnh ta đâu rồi? – Hạ Lan thấy Lý Anh ở đây, tự nhiên có dự cảm không lành.

Lý Anh thủng thẳng đáp trong khi giúp thái tử lau bớt mồ hôi trên trán và thái dương:

- Điện hạ, bọn họ mấy ngày tới sợ là sẽ không đến hầu hạ người được đâu.

- Sao thế?

- Điện hạ không chăm chỉ học hành, làm thầy dạy tức giận còn không biết hối cải, dẫn thư đồng trèo cây tắm mưa đến nỗi bị bệnh. Hoàng thượng nổi giận, trách phạt người của điện hạ, chính là nể tình điện hạ nên cũng không gọi là nghiêm phạt.

Trái tim Hạ Lan hẫng đi một nhịp:

- Phụ hoàng... làm gì bọn họ rồi?

- Theo cung quy mà xử lý, đánh một trận, cắt một tháng bổng lộc, đợi thương thế của bọn họ tốt hơn chút sẽ trở lại hầu hạ người. Đỗ công tử cũng bị phạt đánh, đưa về Đỗ phủ bế quan rồi.

- Phụ hoàng đánh hắn có nhiều không? Hắn có làm sao không? – Hạ Lan phút chốc quên mất cơ thể đang bệnh sốt của mình.

[Huấn Văn || Viết] TỔNG HỢP ĐOẢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ