Nghe những lời này, không chỉ có Trường Hạo mà Trường Hân cũng kinh sợ đến mức mặt mày trắng nhợt.
Trường Hân ngẩn người, sửng sốt nhìn phụ hoàng. Phụ hoàng không mảy may đổi sắc, thậm chí còn có ý cười nhẹ nhàng, nhưng đôi mắt đã chuyển sang trạng thái lạnh lùng đầy nguy hiểm. Trường Hân biết ánh mắt này, đó là khi người cười nhạo thế cục, xé áo che mắt ngựa, vung gươm lao vào lửa, lấy ít địch nhiều, chuyển bại thành thắng, tìm được đường sống trong cái chết. Cũng ánh mắt này, khi công thần cậy thế làm loạn, phụ hoàng âm thầm thu thập chứng cứ đằng sau, lẳng lặng chờ ngày khu trừ.
"Phụ hoàng, con..." – Trường Hạo cố gắng trấn tĩnh, sống lưng lạnh buốt – "... nhi thần không hiểu ý người, nhi thần vô dụng không biết mình đã sai ở đâu làm người phiền lòng."
Phụ hoàng im lặng nhìn hắn.
Vành mắt Trường Hạo hơi ửng đỏ, so vai cúi đầu, như thể đã chịu oan khuất thấu trời.
"Hạo nhi tự biết bản thân kém cỏi, chỉ mong ngày tháng yên bình, hiếu thuận với phụ hoàng mẫu hậu. Thời gian gần đây phụ hoàng vì chuyện của tam đệ mà phiền lòng, Hạo nhi vô dụng chẳng thể cùng người phân ưu, trở về xin được đến biên cảnh cứu tế bệnh dịch, vì phụ hoàng bỏ chút công sức."
"Phủi tay tránh khỏi thị phi, hoàn toàn không bị liên lụy khi có biến. Đi cứu trợ, tranh thủ được quân tâm dân tình. Một công đôi việc, khi con trở về, có thể ung dung hưởng lợi. Trẫm nói đúng chứ?"
Phụ hoàng hơi cao giọng.
Trường Hạo mở to mắt: "Nhi thần không có ý đó."
"Thôi đi, con còn diễn ở đây cho ai xem?" – Hoàng đế cười nhạt – "Diễn xuất không có chỗ hở, nhưng đáng tiếc, trẫm không phải đồ ngu ngốc. Con đúng thật thông minh, nhưng con không tính kế với ai mà lại tính kế với trẫm, với huynh đệ mình, trẫm không dung thứ được."
Ngừng một chốc, y tiếp tục: "Hoàng huynh con đâu phải tự nhiên đạt được ngày hôm nay. Từ bé đến giờ, nó luôn nhường nhịn con và Trường Khánh, đến nỗi bị con hãm hại ra thế này vẫn không thể hạ quyết tâm. Trường Khánh hiếu thắng nhưng tuyệt nhiên không làm tổn hại đến ai, con đẩy nó vào hiểm cảnh, nếu ngự trên ngai vàng hôm nay không phải là trẫm, vậy thì nó bây giờ ra sao, thật khó mà nói được."
Y đưa mắt nhìn về phía đường chân trời xa xăm, lắc đầu: "Cũng là do trẫm và mẫu hậu con cưng chiều con quá mà ra chuyện. Trước đây thiên vị con, sau này vì danh tiếng của con mà không thẳng thắn ra mặt, lại cố chấp không tin rằng con xấu xa nên chần chừ chẳng quyết, người của trẫm có ở bên người con, hẳn con đã đoán được, tiếc là con một mực không nghe theo. Cái trò ném đá dấu tay này đê tiện thật, trẫm nhìn không nổi nữa. Chi bằng đau ngắn, chặt đứt hậu họa."
Đồng tử của Trường Hạo co rút, mồ hôi lạnh bất tri bất giác thấm ướt lưng áo. Giọng hắn khàn đi:
"Phụ hoàng, người thật sự không tin tưởng nhi thần đến vậy?"
"Có xứng đáng cho trẫm tin tưởng hay không, tự con biết rõ. Sắp tới trẫm cũng sẽ thanh lọc triều chính, miễn cho con thấp thỏm bất an."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn || Viết] TỔNG HỢP ĐOẢN
Teen FictionĐoản Huấn văn. Lưu ý: có thể có (nhiều) hố.