Hạ Phong (1)

2.2K 68 11
                                    

Hạ Phong nằm mơ, trong giấc mơ, cậu quay về thời điểm trước tám tuổi. Lúc đó, ngôi nhà rộng lớn vẫn còn tràn ngập tiếng cười. Ba vẫn đi sớm về muộn, lúc ở nhà cũng bận bịu nhiều việc, nhưng khi đó ba chỉ có mình cậu mà thôi, tình yêu không bị chia sẻ cho ai khác. Thời điểm đó điều hạnh phúc nhất là mẹ còn ở đây. Đi học về sẽ lao vào trong bếp, mẹ đang nấu món cậu thích, mẹ nói, cục cưng, cuối tuần này nhà mình đi chơi nhé, con muốn đi đâu nào. Hạ Phong cười tươi rói, đi đâu cũng được cả, mẹ, con đói bụng, mẹ đang làm khoai tây chiên sao, cho con ăn một miếng trước đi. Mẹ bảo cậu há miệng, thổi thổi miếng khoai vàng giòn, Hạ Phong vừa định cắn lấy, bất ngờ thấy lưỡi đau nhói.

Hạ Phong tỉnh dậy, nụ cười còn chưa tan, hiện thực đã ập đến. Có đến vài giây ngơ ngác mới nhớ ra lúc này mình đã mười bảy tuổi, Hạ Phong nhìn quanh căn phòng tối om, một vài ngôi sao dạ quang vẫn yếu ớt sáng, đa số đã không còn tác dụng nhưng cậu không nỡ gỡ ra. Mẹ nói, hồi nhỏ mẹ thích mấy ngôi sao này lắm nhưng ông bà ngoại không cho mẹ dán, vì vậy mẹ muốn dán nó trong phòng Hạ Phong. Hạ Phong khi đó sáu tuổi, vừa vào lớp một, vừa ra ngủ riêng, hí hửng nhìn những ngôi sao không đắt tiền lắm và có vẻ không ăn khớp với cảnh nhà mình, nhưng cậu rất vui vẻ.

Hạ Phong cuộn người, mẹ và ba đã ly hôn chín năm, trong chín năm này số lần gặp lại mẹ của cậu đếm trên đầu ngón tay. Thói quen hình thành từ lúc nào chẳng biết, Hạ Phong luôn ôm cái điện thoại bên người, có khi đờ đẫn nhìn nó hàng tiếng đồng hồ, mong chờ một cuộc gọi. Mẹ đổi số liên tục, những cuộc gọi ngắn ngủi hiếm hoi là niềm an ủi duy nhất. Từ thiên đường xuống địa ngục chỉ cách một bước chân, Hạ Phong bấm nhẹ màn hình, điện thoại của cậu đã bị ba tịch thu rồi, chỉ còn cái điện thoại cơ bản. Nhưng chỉ cần có thể chờ đợi là đủ, Hạ Phong lẩm bẩm. Giấc mơ vừa rồi đẹp mà buồn đến não lòng. Cậu khẽ lắc đầu, xua tan những ý nghĩ bất an trong người.

Cảm xúc ùa đến vào buổi tối thật khó chịu. Cậu mím môi, có cái gì đó muốn đục tung lồng ngực để xông ra nhưng không thể, nó cứ bị giữ rịt lại đó, quấy phá, hành hạ, khuấy lòng cậu thành từng xoáy sóng bằng cái cào sắt nhọn đâm thấu xương. Những uất ức chín năm vừa qua lẳng lặng tích tụ thành một con quái vật, cứ mỗi đêm sẽ trườn ra từ một ngách nơi trái tim ủ rũ, rì rầm vào tai cậu những bài ca đáng nguyền rủa của nó.

.

.

.

Hạ Phong tỉnh dậy lúc năm giờ sáng. Cậu muốn ngủ thêm một chút nhưng không được, tốt nhất là không nên gây chuyện với ba, câu này cậu tự nhủ mà ba cũng đã cảnh cáo cậu. Đối đầu với ba không có kết quả tốt. Hạ Phong nhúng mặt vào bồn nước, mái tóc đen mềm ướt đẫm. Tóc cậu giống mẹ, tóc của đứa em kế lại cứng cứng giống ba, thật ra thì nó cái gì cũng giống ba hơn, cậu nghĩ, hèn gì ba chẳng đoái hoài tới mình. Một lưỡi lam xẹt nhẹ qua trái tim chằng chịt vết, mặc dù có thể vết thương đã ứa máu nhưng Hạ Phong cũng không hay biết nữa, ngày một ngày hai còn buồn, một trăm hai trăm ngày tự khắc quen. Không phải không nhói lòng, chỉ là đã thích nghi với nó.

Hạ Phong thay quần áo, vừa ngáp vừa bước xuống nhà. Ngôi biệt thự xinh xắn màu kem sữa này từng là một nơi hạnh phúc với cậu, bây giờ, nó vẫn hạnh phúc, chỉ trừ vế "với cậu". Hạ Phong mở tủ lạnh, uống một chút sữa, sau đó dựa theo những gì ba quy định mà chạy mấy vòng quanh nhà. Giờ này ba hẳn đã thức rồi, đang ở trên phòng quan sát cậu trong sân. Cũng tốt, Hạ Phong nghĩ trong lúc gạt mấy giọt mồ hôi, nhưng sự giám sát của ba làm cậu thấy ngột ngạt như đang ở tù.

[Huấn Văn || Viết] TỔNG HỢP ĐOẢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ