Thái tử - Trường Hân (4)

345 21 5
                                    

Không hẳn là dạo gần đây, cũng đã một thời gian rồi, tiếng gió ban đầu chỉ vo ve tại Thịnh Kinh trở nên càng lúc càng xôn xao ồn ào.

Bọn họ bảo, đại điện hạ, cũng chính là thái tử điện hạ, tuy rằng có chiến công, nhưng cũng là do may mắn được hoàng đế mang theo bên người dìu dắt từ thuở còn thơ bé, mặc dù quân công hiển hách nhưng mắc sai lầm không ít lần, mỗi lần như vậy đều có thủ hạ của hoàng thượng che chở, lại thêm hoàng đế không nỡ trách phạt nặng nề. Bọn họ nói, thái tử điện hạ quả thật cậy sủng sinh kiêu, vừa có chút quyền hành trong tay đã không xem ai ra gì, ngay cả khai quốc công thần còn không biết kiêng nể, huynh đệ thì xa lánh không thân, thật không biết sau này thế nào. Bọn họ lại biết, Trường Hân từng bị phụ hoàng lạnh nhạt, từng phải liều lĩnh múa kiếm trên than hồng làm bỏng đôi chân để cầu xin sự tha thứ, lại biết những ngày Trường Hân bị giam trong Tông Nhân phủ khổ sở cực nhục đến chừng nào. Tuy rằng hoàng thượng đã đích thân đến đón thái tử ra ngoài, nhưng vết nhơ này khó xóa bỏ, cũng không biết chừng một ngày nào đó, thái tử ngựa quen đường cũ, một lần sảy chân vạn kiếp bất phục.

Trong số các hoàng tử trưởng thành, chỉ có Trường Hạo là ở bên ngoài cuộc chiến ngôi vị, nhưng cũng vì thế mà cộng với danh tiếng từ trước, hắn lại càng được đánh giá cao.

Mặc dù là thứ tử nhưng cũng là đích thứ tử, cả hai đều do hoàng hậu là thê tử kết tóc của hoàng thượng sinh hạ. Trong những năm tháng đại điện hạ theo cha rong ruổi trên lưng ngựa, nhị điện hạ được hiền tài dưới trướng hoàng đế tận tình dạy dỗ bảo ban, tuổi nhỏ đã thông thạo đối nội đối ngoại, tuy rằng thiếu chút quân công, nhưng không thiếu khí phách. Từ ngày nhị điện hạ ra đời, hoàng thượng đánh đâu thắng đó, đến năm nhị điện hạ năm tuổi, cậu ta đã có thể cùng mẹ đưa ra các quyết định lớn an ủi những vùng đất và thành quách mới chiếm được, làm một hậu phương vững chắc cho hoàng đế ở tiền tuyến yên lòng. Một đồn mười, mười đồn trăm, nói rằng vương gia trẻ tuổi thiên tư thông minh, đoan chính khiêm nhường, trên được đế hậu yêu thương, dưới được lòng quần thần.

Đáng tiếc, thật đáng tiếc, người ta chặc lưỡi bảo nhau, cậu ta không sinh sớm hơn một chút, vậy thì có lẽ, danh chính ngôn thuận.

Nếu trên dưới Thịnh Kinh đã truyền tai nhau, vậy thì không lý nào người trong lời đồn đãi lại không biết. Trường Hân mỗi ngày đầu tắp mặt tối, mỗi khi có chút thời gian, người thân cận sẽ nói cho hắn nghe về tình hình ở Thịnh Kinh, trên tiền triều, thậm chí là bát quái tại các phủ đệ, hắn muốn là biết được rõ rõ ràng ràng.

"Điện hạ đừng bận lòng, thánh thượng sau khi đăng cơ thì tương đối nhân từ dễ dãi với quyền thần, cũng để bọn họ tác uy tác phúc một thời gian, mục đích chính là xem thử bọn họ có biết chừng mực không. Điện hạ cần biết cái gì thì biết, thánh thượng chính là muốn người nhân cơ hội này rèn luyện."

Trường Hân cười nhẹ: "Thôi thì, người ngoài sao cũng được. Chỉ là, Trường Hạo nó..."

Nhìn thì vô can, nhưng bàn tay của Trường Hạo đã thọc sâu xuống căn cơ gốc rễ của nhiều đại gia tộc và cả khai quốc công thần.

[Huấn Văn || Viết] TỔNG HỢP ĐOẢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ