Hạ Phong (3)

1.3K 68 8
                                    

Trận đòn làm Hạ Phong chật vật một buổi trưa, cậu cố gắng ngủ nhưng không chợp mắt nổi. Mông đau khủng khiếp, các vết sưng dường như đang trướng sưng lên, đau đớn đông đặc lại thành từng khối, xoáy sâu vào xương tủy. Không thể nằm bình thường được, nằm úp sấp vẫn không thể nghỉ ngơi, người đầy mồ hôi lạnh. Những lúc thế này, cậu lại nhớ mẹ da diết. Khi có mẹ ở nhà ấy, cho dù bị ba đánh đau vẫn có thể rúc vào lòng mẹ khóc một trận, mẹ sẽ dịu dàng giúp cậu bôi thuốc lên vết thương. Còn bây giờ, không có mẹ, không có thuốc, ba không thèm đoái hoài, Hạ Phong chỉ có một thân một mình.

Không thể chợp mắt, Hạ Phong cắn răng đứng dậy, bài tập còn nhiều, trằn trọc chỉ tổ phí thời gian. Cậu hung hăng dùng khăn lạnh lau mặt, lau tóc, tìm một bộ quần áo khác thay cho bộ đang sũng mồ hôi trên người.

Tập tễnh bước ra ngoài, dì và Hạ Hoàng vẫn chưa về. Cậu chợt thả hồn trôi đi chốc lát, Hạ Hoàng thích đi chơi như cậu ngày xưa vậy, à không, bây giờ Hạ Phong vẫn thích đi chơi đó thôi, chỉ là những cuộc chơi đó đã thôi thú vị dưới tình cảnh này. Khi cậu còn bé, ba thì bận rộn liên miên, nếu có ra ngoài cũng chỉ có mẹ dắt cậu đi. Cậu nắm chặt tay mẹ, mẹ nắm chặt tay cậu, giữa những gian hàng rực rỡ sắc màu trong khu thương mại, nụ cười của Hạ Phong là tươi tắn nhất. Lúc mẹ dẫn cậu đi công viên, mẹ sẽ mua cho cậu một cây kẹo bông gòn lớn đủ màu, mẹ nói, này là bí mật giữa hai mẹ con mình nhé, ba không thích con ăn vặt đâu. Cậu sẽ hào hứng đón lấy cây kẹo nọ gật lấy gật để, nhéo cụm bông đầu tiên đưa vào miệng mẹ, ngón tay trắng nõn của cậu sẽ dính tí son trên môi mẹ, mẹ sẽ cười lên lanh lảnh, tiếng cười của mẹ trong trẻo biết bao nhiêu.

Nếu như không phải vì cậu, hẳn ba đã góp mặt trong cuộc vui của dì và Hạ Hoàng. Đó là thứ niềm vui xa xỉ và xa vời, cũng giống như lúc Hạ Phong đứng trên lầu âm thầm ngó xuống phòng khách nơi ba, dì và em trai đang xem tivi. Có cái gì đó trong tim cậu nhói lên, đó mới là một gia đình thật sự. Còn gia đình của cậu vốn dĩ chỉ là một bộ xếp hình chắp vá, mảnh ghép của ba không thuộc về bộ xếp hình đó, có miễn cưỡng đến mấy cũng không thể xếp thành một bức tranh hoàn chỉnh. Sống như vậy, ai mà chịu được. Một đời quá dài, mẹ cuối cùng cũng đi rồi, ba cũng tìm được người làm ba hạnh phúc. Còn cậu thì sao đây?

Hạ Phong cố không suy nghĩ nữa, cậu thở dài, gõ lên cửa phòng ba.

- Ba.

- Vào đi.

Mấy tiếng trước vừa bị đánh, Hạ Phong bất đắc dĩ lắm mới phải chủ động tìm ba. Hạ Bằng đang tựa vào đầu giường đọc báo. Hạ Phong ôm theo sách vở đến phòng ba:

- Ba, con cần tra cứu tài liệu... cần dùng máy tính làm bài nữa...

- Ừ.

Có thể nói, Hạ Bằng khi đã hạ quyết tâm quản thúc con thì sẽ làm đến tận cùng. Điện thoại không, máy tính đặt trong phòng mình, Hạ Phong ngay cả thở cũng không nổi. Nếu là đứa trẻ khác, chúng hẳn đã sớm kêu gào đòi quyền lợi, chỉ có những đứa trẻ như Hạ Phong thì biết đó là chuyện vô ích. Quyền lợi cái gì chứ, ăn của ba, mặc của ba, ở nhà của ba, ầm ĩ chỉ tổ thiệt thân nhưng hòa đồng thì làm chẳng nổi. Mỗi ngày trôi qua đều giày vò như thế, vậy thì thêm vài tầng kiểm soát cũng đành nai lưng mà chịu.

[Huấn Văn || Viết] TỔNG HỢP ĐOẢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ