Chương 10

106 11 0
                                    

Ngày thứ tư.

Tôi thức dậy lúc 7 giờ sáng, sau khi vệ sinh cá nhân xong bắt đầu vài bài tập thể dục đơn giản trong phòng. Giờ đây tôi cần một cơ thể khỏe mạnh để có thể chiến đấu và bảo vệ bản thân. Lần kia nếu không có thuốc tăng lực của Ngô Kiến Văn chắc hẳn tôi đã tèo từ lâu.  

Hoàng Tùng thấy Hoài Phương đang tập thể dục cũng mon men ra tập cùng. Hai người nhìn nhau cười cười nói nói, tiếng trò chuyện rôm rả cả căn phòng.  

Nhìn cậu béo thở không ra hơi mà tôi thấy não lòng. Không phải lúc trước cậu ta chạy nhanh lắm à, đã vậy còn một mình cân cả đám xác sống. Giờ mới tập thể dục chưa nổi 15 phút đã nằm ụych xuống đất ăn vạ. Cậu ta đùa tôi chắc?! 

9 giờ, tôi và Hoàng Tùng ra khỏi phòng, cả hai đi lòng vòng quanh khu nhà B và C. Đại khái tỏ ra tò mò, chứ thực chất là chúng tôi đi thăm dò. Những người ở đây phần lớn rơi vào độ tuổi từ 18 đến 30, trẻ em rất ít, đếm sơ qua cả hai khu nhà mới gần được 50 đứa trẻ. Số lượng người ở mỗi khu tương đối nhiều, vì tôi thấy rất nhiều túp lều dựng san sát nhau. 

Trời hôm nay khá dễ chịu, không quá nóng cũng không quá lạnh. Lúc này ngẩng đầu lên trời tôi mới phát hiện ra mái vòm của khu trại tập trung. Tường bảo vệ chăng? 

- Máy lọc không khí đấy. - Hoàng Tùng nói.
- Thật à? 
- Ừ. Nhờ sự phát triển nhanh chóng của các đô thị lớn mà diện tích cây xanh ngày một giảm dần. Không khí ô nhiễm, con người không thể hô hấp được bình thường. 
- "..." 
- Thế giới ngày càng tệ đi Phương nhỉ? 

Tôi mở miệng định nói Hoàng Tùng đã vội xua tay, cậu ta chăm chăm nhìn vào bầu trời xám xịt ở trên mái vòm mà không nói gì. Dường như những điều mà cậu ta đang nghĩ bây giờ tôi cũng hiểu được phần nào. 

13 giờ, Hoài Phương cùng Hoàng Tùng đi xếp hàng nhận đồ ăn. Một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra khi đám đông người chen lấn xô đẩy nhau. Ai cũng muốn có đồ ăn, ai cũng không muốn mình bị bỏ lại, tất cả đều vì một từ "sống". 

"Ăn gì mà béo thế?" 

"Cậu ăn thịt người đấy à?"

"Đồ ăn ít như vậy, mà hắn còn muốn ăn kìa." 

"Nhìn đi, thấy cái đứa đi cùng không. Chắc là bị bắt nạt đấy."

"Phải phải, đúng là đứa nhỏ tội nghiệp."

"Cậu em, cậu đừng sợ hắn ta không bắt nạt cậu ở đây được đâu."

Tiếng xì xào bàn tán ngày càng nhiều, còn to hơn cả tiếng người đang phát đồ ăn. Tôi sớm đã nghĩ, Hoàng Tùng sẽ rơi vào tình huống kia. Điều tôi làm được lúc này, là giữ chặt tay cậu ta an ủi. 

Điều kiện nơi này tệ hơn tôi tưởng. Thức ăn ở đây chỉ đơn giản là một túi đồ ăn đã quá hạn sử dụng. Không sai, chính là đã quá hạn sử dụng. Đối mặt với tận thế, có đồ ăn đã là may mắn lắm rồi nên con người ta cũng không đòi hỏi quá nhiều. Sức khỏe hay mạng sống, đối với bạn cái nào quan trọng hơn? 

Xử lý xong bữa trưa, tôi kéo Hoàng Tùng ra khu nhà A. Một bảng thông tin nhiệm vụ được treo trước khu nhà, ở đây có đủ các loại nhiệm vụ từ đơn giản cho tới phức tạp. 

Phần 2. Hai Thế GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ