20 giờ 26 phút, ngày thứ bốn mươi sáu.
Minh Hà đối xử với tôi rất tốt, còn tốt hơn cả thằng cha Ngô Kiến Văn. Nếu ở đây lâu hơn tôi sẽ suy nghĩ về việc dẫn cô nàng theo. Một tháng qua không dài cũng không ngắn, đủ khiến tôi nếm trải các hương vị cuộc sống.
Lạch cạch. Tiếng cửa mở, Hoàng Tùng bước vào. Cậu lặng người nhìn Hoài Phương đi tới đi lui trong phòng. Cô rủ đi cùng nhưng cậu đã từ chối. Vì cậu còn một việc cần phải hoàn thành ở nơi này.
- Tôi gửi bản đồ rồi. Phương kiểm tra tin nhắn đi.
- Cảm ơn nhé. Cậu đúng là người anh em tốt của tôi mà, làm việc hiệu quả 300% luôn.Hoài Phương giơ ngón tay cái miệng khen Hoàng Tùng không ngớt. Cô sắp xếp đồ đạc còn lại vào trong túi, quần áo cô mang theo không nhiều chủ yếu là lương thực.
- Sia thì sao? - Hoàng Tùng đột nhiên hỏi.
Sói con nghe thấy người lạ gọi tên mình khẽ gầm gừ. Nó cảnh giác nhìn người đàn ông to béo đang đứng bên cạnh Hoài Phương. Như thể cảm nhận được áp lực từ người kia, Sia quay đít chạy nhanh ra chỗ cô.
Hoài Phương dừng tay, cô ngồi xuống nhìn Sia đang chơi đùa với chiếc giày. Hoài Phương cho gì Sia cũng ăn, nó dường như không kén chọn. Dù Sia có bộ lông khác với những con sói thì sự thật vẫn không thể thay đổi rằng nó là một loài động vật hoang dã.
Nếu đem theo Sia, tôi không chắc có thể cung cấp đầy đủ thức ăn cho nó. Nhưng khi tôi nghĩ đến tháng ngày cô đơn sắp tới ở bên ngoài tôi lại muốn sự ích kỷ của bản thân trỗi dậy. Điều tôi thực sự mong muốn là có ai đó ở bên cạnh bầu bạn. Tôi muốn dẫn Sia đi theo, nhưng nó có muốn đi cùng tôi không? Tôi không biết.
Sia là một con sói thông minh, những lời tôi nói nó đều hiểu theo một cách nào đó. Nếu tôi bảo nó im lặng ngay lập tực nó im lặng, tôi bảo nó chạy nó tuyệt đối không sủa. Tôi mới gặp Sia có vài ngày mà nó đã nghe lời tôi như vậy. Sia giờ có biến thành người rồi chửi tôi là đồ ngu tôi cũng không bất ngờ.
Tôi không ép Sia phải đi theo mình, đi hay ở không thuộc quyền quyết định của tôi mà phụ thuộc hoàn toàn vào điều nó muốn. Dù Sia lựa chọn như nào, tôi đều tôn trọng quyết định của nó.
- Cậu phải hỏi nó chứ, mình sao biết.
BỤP BỤP!
- Mở ra.
- Mau mở cửa ra.
- Mở cửa cho tôi.Cửa kêu rầm rầm, giọng nói dồn dập bên ngoài vọng vào trong phòng. Hoài Phương nhíu mày liếc mắt sang Hoàng Tùng. Trong lúc hai người chần chừ cánh cửa vẫn bị đập một cách dữ dội. Cô thở dài một hơi, đi ra mở cửa. Hoài Phương muốn xem xem Ngô Kiến Văn lại bày trò gì.
Cánh cửa đột ngột mở ra, người đàn ông mất đà ngã huỵch xuống đất một tiếng. Hai người trong phòng mặt hết nước chấm nhìn Ngô Kiến Văn hôn đất mẹ.
- Phương Phương.
Những tiếng gọi từ kẽ răng hắn thoát ra, người đàn ông chật vật bò dậy. Nhìn quanh phòng giống như đang tìm kiếm ai đó. Vẻ mặt hắn hốt hoảng, hai tay ôm đầu miệng lẩm nhảm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phần 2. Hai Thế Giới
Science FictionKhi thế giới đối diện với một căn bệnh lạ, nơi con người trở thành quái vật ăn thịt. Khi bí ẩn về con người, người ngoài hành tinh và Trái Đất dần hé lộ. Khi những kẻ "thua cuộc" quay lại, mang theo sự thật bị che giấu. Khi sự tồn vong của Trái đ...