Chương 42

66 13 0
                                    

Tí tách! Tí tách!

Âm thanh mang theo tiết tấu vang lên đều đều theo nhịp. Thông qua khe hở, nước trên trần hang rơi xuống đất hình thành những hố trũng nhỏ, bán kính mặt hố to bằng quả bóng bàn. Theo thời gian, các phiến đá dần bị nước bào mòn, tạo thành những khối đá có hình dáng kỳ lạ. Ấy thế mà trong hang động tịch mịch, tối om lại có một vài điểm sáng di chuyển. Cơn gió chạy lướt qua đầu cô gái có mái tóc dài ngang lưng, cả người cô dính đầy máu. Cô gái chật vật một cách khó khăn khi dìu người phụ nữ trung niên đi từng bước. Hai người nương tựa lẫn nhau, im lặng mà đi. Chốc chốc, cô gái lại ngoái đầu về sau, trong ánh mắt là sự hoảng loạn khi nhìn vào bóng tối vô định hình. Chiếc đèn pin trong tay cô gái chẳng thể soi tỏ con đường trước mặt. Cơ thể hai người dần bị bóng tối nuốt chửng. 

Grừ - ừừừừ.

Những tiếng gầm gừ thoát ra từ miệng đám sinh vật mang hình dáng con người. Bọn chúng nghẹo đầu, cái mũi khịt khịt đánh hơi. Đám xác sống di chuyển văn vẹo, âm thanh sột soạt phát ra mỗi khi chúng kéo lê bước chân. Bọn chúng đang đi theo vệt máu nằm rải rác trên mặt đất. 

Gương mặt cô gái lộ rõ vẻ sợ hãi, điên cuồng chạy trốn. Tiếng gào rú vang lên đằng sau lưng chưa từng chấm dứt, bọn chúng đang ở rất gần. Càng hoảng loạn thì tốc độ hai người càng chậm dần lại. Trong hang động tối om, cô gái vẫn có thể cảm nhận rõ sự hiện diện của lũ xác sống. Bởi trên người chúng tỏa ra một thứ mùi đặc trưng. Hệt như một món ăn đã bị người nấu bỏ quên ở bên ngoài ba bốn ngày, xen lẫn đó là mùi chua ngai ngái. Một mùi hương không trộn lẫn vào đâu được. 

Những cái bóng đen thấp thoáng phía xa đang tiến lại dần chỗ hai người. Cô gái cúi người nhìn mẹ, bà phải dựa cả người vào thành hang mới có thể đi. Cổ họng cô gái nghẹn lại, nước mắt bất chợt trào dâng, song cô lại khóc không thành tiếng. Người phụ nữ lắc đầu, gương mặt lộ rõ vẻ bất lực. Bà ta chống gậy đứng dậy, gạt bàn tay cô gái ra, tự mình bước đi. Vì hành động đột ngột vừa rồi làm chiếc đèn pin trong tay cô gái lăn lông lốc trên mặt đất, ánh sáng theo đó hắt bóng hai người lên vách động. 

- Mau chạy đi. Mặc kệ ta. - Người phụ nữ gằn giọng nói. 
- Không! Con không thể.
- Con điếc à. Ta nói là đi đi mà. - Bà ta nói xong liền chỉ vào cánh tay đang quấn băng dính đầy máu của mình, trên đó vẫn còn in hằn một dấu răng người.
- Đi đi. Con phải sống, có như vậy mới trả thù cho ta được. 

Người phụ nữ nói xong che miệng ho sù sụ, gương mặt bà ta trắng bệch, đôi mắt in hằn tơ máu. Cô gái kiên quyết lắc đầu, cố chấp muốn tiếp cận. Một cuộc đấu tranh nội tâm chưa từng có tiền lệ đang diễn ra trong đầu cô gái. Hiện tại, cô gái đang đứng giữa hai sự lựa chọn, một là đi, hai là ở. Trong lòng hiểu rõ lựa chọn nào là tốt cho bản thân, nhưng cô không thể bỏ lại người thân duy nhất của mình. 
- Con xin lỗi. - Giọng cô yếu ớt, hai hàng lệ lăn dài trên má. 
- Đứa con gái ngốc. Ta mới là người cần nói câu ấy. Là mẹ đã liên lụy đến con. - Bàn tay người phụ nữ run rẩy xoa khuôn mặt cô gái, lau đi giọt nước mắt còn vương trên khóe mi cô. 

Cô gái nghiêng đầu quệt vội dòng nước mắt, sau đó cúi gập người, để mẹ dựa vào lưng mình. Chỉ những lúc nguy cấp, sức mạnh tiềm tàng của con người mới được bộc lộ chân chính nhất. Cả người cô gái gầy nhom, cẳng tay cẳng chân trông chẳng khác nào que tăm cắm vào củ khoai. Thân thể cô gái nhỏ bé là thế nhưng khi cõng mẹ lại chạy rất nhanh. Mấy chục bước đầu di chuyển một cách nhẹ nhàng, thời gian trôi qua sức nặng dần dồn hết lên hai bàn chân cô gái. Cô gái khom người, bước từng bước nặng nề, tầng tầng mồ hôi mỏng nhanh chóng bám đầy trên trán. 

Phần 2. Hai Thế GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ