Chương 58

82 11 3
                                    

Rạng sáng, ngày thứ sáu mươi sáu.

Sấm nổ, chớp lóe như ánh lửa rạch ngoằn ngoèo trên tầng không đen kịt. Trong màn đêm, từng hạt nước nặng trĩu rơi xuống, vài phút ngắn ngủi mưa đã trải rộng ra khắp nơi. Ba chiếc xe việt dã lao băng băng trên đường quốc lộ, khéo léo lách qua đám xác sống đi vật vờ trên vệ đường.

Một đợt sét nữa đánh xuống, bầu trời vì thế mà sáng rõ như ban ngày. Ánh sáng trắng đục hắt lên nửa gương mặt người lái xe, lộ ra đôi mắt sâu thăm thẳm. Trong xe lúc này tối om, nguồn sáng duy nhất sót tại từ màn hình xe.

Ngọc Miên nheo mắt, chân đạp ga tăng tốc, trong chốc lát chiếc xe lao vụt đi. Màn hình hiển thị bản đồ, chiếc xe Ngọc Miên đang lái có ký hiệu là mũi tên màu đen, trong khi vị trí mục tiêu được thể hiện là dấu chấm đỏ nhấp nháy. Khoảng cách giữa hai bên còn xa, ước tính phải lái xe hơn một giờ nữa.

Cần gạt nước hoạt động hết công suất, song tấm kính vẫn bị nước mưa làm cho lu mờ. Bầu không khí trong xe căng thẳng, không chỉ vì đêm dài mà còn ở sự khẩn trương của những thành viên khác trong xe. Nếu Hoài Phương có mặt ở đây, chắc hẳn cô nhận ra người đi cùng Ngọc Miên.

"Đội trưởng Hạ, chúng ta không còn nhiều thời gian..." Giọng nói ồm ồm của đàn ông đột ngột phát ra từ bộ đàm, thành công phá tan bầu không khí yên ắng trong xe.

"Bây giờ lo lắng cũng vô ích... Hy vọng hai người đó cầm cự được đến khi chúng ta tới."

Có được câu trả lời, đội phó Phùng hơi do dự nhưng vẫn chủ động ngắt liên lạc bộ đàm. Đội trưởng Hạ thở một hơi dài, chị vươn tầm mắt ra xa, lặng lẽ ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài. Thông qua cửa kính, dưới ánh chớp là khung cảnh hoang tàn của tận thế. Chỉ chị mới biết, bản thân đã chờ thời khắc này bao lâu. Kiến Văn, Minh Hà, hai người nhất định phải sống sót, đội trưởng Hạ nghĩ.

Nhận được lệnh từ anh trai, Ngọc Miên chấp nhận tham gia nhiệm vụ bí mật lần này, giả vờ là ra ngoài lấy vật tư. Vì mối liên hệ có tính chất đặc biệt nên Quân khu Thủ đô không trực tiếp cử người đi ứng cứu. Bởi lẽ Quân khu Thủ đô đứng về phía người dân, trong khi Kiến Văn là một thành viên trong tổ chức Vườn Ươm, vừa hay anh cũng là người đông lạnh thức tỉnh. Thật vậy, hiện nay vẫn chưa làm rõ nguồn gốc của xác sống nên Quân khu Thủ đô chưa thể nhúng tay vào.

Kít! Kít! Tiếng phanh xe chói tai vang lên. Mưa đêm rét buốt, từng giọt nước bay trắng trời, gió rít thành từng cơn. Ngọc Miên đỗ xe, đèn pha chiếu thẳng vào bầy xác sống đang bò lúc nhúc ở đằng xa. Xe Ngọc Miên đến vừa kịp lúc, cả bọn vác theo vũ khí rời xe, không ai bảo ai, tất cả đồng nhất lao ra tấn công.

Cuộc hỗn chiến xảy ra, chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Lũ xác sống điên cuồng cắn xé, chúng không còn phân biệt được đâu là ta đâu là địch. Bởi lẽ, nước mưa rửa trôi mùi máu khiến chúng không đánh hơi vị trí con mồi, cộng thêm sấm chớp vang lên liên tiếp càng làm suy yếu khả năng định vị của bọn chúng.

Đội trưởng Hạ dễ dàng nhận ra có một kẻ đứng giữa bầy xác sống. Người ấy chính là Minh Hà.
- Kiến Văn đâu? Sao không thấy cậu ta? - Chị lẩm bẩm.

Phần 2. Hai Thế GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ