Chương 14

96 9 6
                                    

Tiếng chuột kêu phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực một cuộc chiến sắp sửa bắt đầu. 

Con chuột phải cao đến mét hai, hai tai nó nhọn hoắt, đôi mắt đỏ rực, miệng kêu chít chít, bộ lông nó óng ánh sắc màu như một dải cầu vồng di động. Nó rướn thân người về trước, giống như đưa ra mệnh lệnh cho lũ chuột cống. Chuột bảy màu vừa dứt tiếng kêu, các con chuột từ mọi phía đổ dồn về nơi này, vây lấy nhóm ba người. Số lượng chuột từ trăm con tăng lên vài nghìn con. 

Người đầu trọc ném ba chiếc bình thủy tinh vào trong bầy chuột, chiếc bình phát nổ ngay khi va chạm. Xác chuột chất thành vài nấm mồ nhỏ trên mặt đất. 

Một biển chuột hình thành ngay trước mặt, Hoài Phương thở không ra hơi, nhìn bầy chuột lúc nhúc chạy quanh mình. Chuyện này đã đi quá xa so với dự tính ban đầu của cô. 

Bom tự chế tôi mang theo không có nhiều, đối mặt với đàn chuột cả nghìn con, tôi không biết phải làm gì. Cô gái xa lạ nói bọn chuột sợ lửa, vì vậy trong khi tôi đang cầm chân lũ chuột, Hoàng Tùng tìm cách nhóm lửa. Cậu béo xé quần áo quấn vào cây gậy sắt nhặt được bên đường, mồi lửa từ bật lửa mang theo. Đây đều là vật tư mà chúng tôi vất vả cả ngày hôm nay mới kiếm được. Chớp mắt, tất cả đã hóa thành tro bụi. Tôi xúc động, nghẹn ngào nhận đuốc từ Hoàng Tùng. 

Cô gái kia túm váy lên, xé rách vạt váy dài. Mái tóc đen tung bay theo gió, cơ thể cô nhịp nhàng di chuyển. Ánh chiều hắt lên nửa gương mặt của cô. Làm lộ ra hàng mi dài cong cong, sống mũi thẳng tắp, đôi môi đào chúm chím hé mở. 
- Muốn sống sót phải giết chết con đầu đàn. 

Tôi và Hoàng Tùng đứng đơ ra khi nhìn cô gái xinh đẹp nọ, miệng chửi rủa tay cầm súng bắn liên tiếp vào đám chuột. Vẻ bề ngoài yếu đuối chúng tôi thấy là giả à? 

"Cô gái này đúng là không vô dụng như tôi tưởng."

Hang của con chuột bảy màu chắc hẳn nằm gần đây. Dựa vào những gì Hoàng Tùng kể, con chuột này mới sinh con không lâu vì thế cần bổ sung chất dinh dưỡng. Xác các thành viên trong đội hai đều bị con chuột cái bảy màu tha đi. 

- Con chuột này mới sinh. Cơ thể còn yếu, ta có thể giết chết nó. 
- Tôi không nghĩ vậy. - Hoàng Tùng trả lời cô gái xa lạ một cách lạnh lùng. 
- Anh! 

Ba người vừa đánh vừa lùi, bức tường chuột xây lên đến đâu thì bị đạp đổ đến đấy. Hoàng Tùng nhìn Hoài Phương tò mò không biết cô đang nghĩ gì. Gương mặt cô thiếu sức sống, quầng thâm dày dưới mắt, cả người gầy gò hiện ra dưới ánh chiều tà. 

"Thân hình nhỏ bé nhưng rất kiên cường."

- Nó muốn bỏ chạy. - Cô gái tóc đen la lên.

Hoàng Tùng di chuyển khó khăn, cậu bàng hoàng nhận ra Hoài Phương bị đẩy ra xa từ bao giờ. Con chuột bảy màu và cô đang ở rất gần nhau. Cô gái xa lạ hét lên một tiếng, cầm đuốc ném về chỗ Hoài Phương đang đứng. Cô nàng tóc đen hy vọng người đầu trọc cầm được ngọn đuốc trước khi hàm răng con chuột cắn xuống. 

CHÍT CHÍT CHÍT!

CHÍT CHÍT CHÍT!

Một ngọn lửa lớn bùng lên nuốt chửng cả đàn chuột cống trong đó có Hoài Phương. Đám cháy lan nhanh trên diện rộng, trong chốc lát đã cháy sang nơi Hoàng Tùng đang đứng. Trong ánh lửa màu vàng cam, Hoài Phương biến mất vào hư không. 

Phần 2. Hai Thế GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ