Chiều, ngày thứ bảy mươi lăm.
Cốc cốc cốc. Sau ba tiếng gõ, cánh cửa đóng chặt mở ra.
Sĩ quan thông tin đứng chờ nãy giờ lắc đầu với người đàn ông tóc đỏ.
Biết kết quả, Kiến Văn nói cảm ơn, sau đó rời đi. Anh không ôm nhiều hy vọng về tin tức Giáo hội thả ra. Kiến Văn biết đã đến lúc đi gặp người kia.
Kiến Văn đi bộ ra ngoài quân khu, băng qua tầng tầng lớp lớp rào chắn. Bầu trời mang một màu xám xịt, khiến lòng người càng thêm nặng trĩu.
Có hai người đàn ông đứng chờ sẵn ở nơi hẹn, một người tỉnh táo một người thì không. Kiến Văn dừng bước, quan sát người đang đứng trước mặt thật kỹ. Mới bao lâu không gặp, khí chất trên người đổi khác, nào giống với kẻ anh ta từng biết.
- Cậu chờ có lâu không? - Kiến Văn nói.
- Đồ tôi cần anh mang đến chưa? - Người kia không vòng vo hỏi thẳng.Kiến Văn im lặng, dùng hành động đáp trả. Anh lôi túi zip đã chuẩn bị sẵn đưa cho Hoàng Tùng. Tuy cậu ta mặc đồ rộng thùng thình nhưng xương ngón tay thon dài, các đường nét trên gương mặt dần lộ ra. Đứng cạnh cậu là người đàn ông đầu trọc đeo giọ mõm chó. Nước da người đàn ông trắng toát, đường mao mạch hiện rõ trên cánh tay. Kiến Văn nghi ngờ, song không vạch trần. Sia nằm một bên liếm lông, không để ý đến người vừa xuất hiện là Kiến Văn.
Người đàn ông tóc đỏ day day ấn đường, hỏi:
- Sao cậu không đến gặp em ấy?
- Giờ chưa phải lúc thích hợp. - Hoàng Tùng hờ hững đáp, nói tiếp: - Đây là bản thử nghiệm, về sau sẽ điều chỉnh thêm.Kiến Văn đưa tay nhận hộp đen, bên trong chứa thuốc ức chế chất độc trên người Minh Hà. Hoàng Tùng giơ túi zip đựng tóc Hoài Phương lên ngắm nghía, ánh mắt cậu phức tạp. Trong lúc sờ đầu Hoài Phương tối qua, anh ta đã lén giật vài sợi.
Hoàng Tùng chuẩn bị rời đi, Kiến Văn đanh mặt nhìn:
- Cậu thực sự là ai?
- Sớm muộn anh sẽ biết. Chờ tới lúc ấy, mong thầy Ngô chăm sóc bản thân cho tốt.Nói thế chẳng khác nào trù ẻo anh ta chết sớm, Kiến Văn oán thầm.
Sia dụi đầu vào chân Kiến Văn, miệng tru lên một tiếng thay lời chào. Sau đó nó quay mông, chạy theo Hoàng Tùng và Luân. Hiện tại Luân đã trở thành xác sống, tùy ý bị Hoàng Tùng lôi kéo. Cậu béo giật dây xích trói tay Luân, hắn gầm gừ, miệng nhỏ đầy rớt rãi.
Ngày trước Kiến Văn không coi trọng Hoàng Tùng bởi lẽ cậu béo tồn tại hết sức mờ nhạt, một người bình thường trước và sau khi tận thế xảy đến. Hoàng Tùng thực sự thay đổi khi gặp Hoài Phương, nói cách khác cậu ta bộc lộ tài năng vốn có của mình.
Trong lúc Kiến Văn tuyệt vọng nhất, anh ta nhận được tin nhắn của Hoàng Tùng. Cậu ta nói có thể chế thuốc giải giúp Minh Hà đổi lại anh ta phải lấy tóc Hoài Phương. Kiến Văn đầu tiên nghi ngờ, ngạc nhiên sau đó cảnh giác trước yêu cầu kỳ lạ kia.
Hoài Phương tinh thần cảnh giác cao, cô sẽ để một người không rõ lai lịch bên cạnh?
- Tôi không cho phép cậu làm hại em ấy. - Kiến Văn cảnh cáo.
- Anh yên tâm, Hoài Phương là bạn tôi, vả lại tôi không giống anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phần 2. Hai Thế Giới
Fiksi IlmiahKhi thế giới đối diện với một căn bệnh lạ, nơi con người trở thành quái vật ăn thịt. Khi bí ẩn về con người, người ngoài hành tinh và Trái Đất dần hé lộ. Khi những kẻ "thua cuộc" quay lại, mang theo sự thật bị che giấu. Khi sự tồn vong của Trái đ...