Chương 57

144 13 7
                                    

Mưa tuôn xối xả, từng hạt nước đập mạnh vào cửa kính trước khi tan thành bọt nước. Cần gạt hoạt động hết công suất, đẩy lùi lớp nước mưa dày cộp phủ trên mặt kính. Bầu trời đen kịt, vài tia chớp xuất hiện xé toạch khoảng không, tiếng sấm nổ đì đùng làm người ta đinh tai nhức óc. Tiếng sấm ầm ầm hòa vào tiếng mưa rơi lộp bộp lấn át mọi âm thanh xung quanh. 

Nửa tiếng trước, từng đám mây cuồn cuộn từ đâu bay tới, mây đen giăng kín trời, ôm trọn một vùng đất rộng lớn. Cuộn mây như một cơn sóng khổng lồ trôi lơ lửng giữa tầng không, cuốn bay mọi thứ trên đường đi. 

Lúc này, trong xe tối om phải dựa vào ánh sáng hắt ngược từ hai chiếc đèn pha mà cả bọn mới miễn cưỡng nhìn thấy nhau. Hoài Phương ngồi ghế sau, bị kẹp giữa Nhật Minh và 347. Trịnh Hoa lái xe, Ngọc Miên nhắm tịt hai mắt không biết ngủ hay thức. 

Mọi người không nói chuyện với nhau, tất cả giữ im lặng. Tưởng chừng bầu không khí sẽ nặng nề nào ngờ lại hòa hợp với nhau đến lạ kỳ. 

Cứ cách năm phút, Nhật Minh lại quay sang trợn trừng mắt nhìn 347. Hoài Phương nói đến khản cổ, miệng lưỡi khô khốc như cũ không lay chuyển được Nhật Minh. Anh chàng vừa ngoan cố vừa cứng đầu, hoàn toàn ngó lơ những lời cô nói. 347 bị Nhật Minh nhìn tròng trọc, cả người co rúm lại hận không thể dính chặt vào ghế. 

Trong mắt Hoài Phương, Nhật Minh là một đứa trẻ ngang bướng, ương ngạnh và khó chiều. Năm nay, anh chàng đã gần ba mươi tuổi, tính cách ngược lại trở nên quái dị. 

- Có thôi đi không? - Hoài Phương tức giận nói. 

Nhật Minh nhún vai, vờ như không nghe thấy gì. Anh chàng tiếp tục dùng đôi mắt cú vọ săm soi 347, đồng thời kéo Hoài Phương sát lại gần mình. 

347 đan chặt hai bàn tay vào nhau, cúi đầu thấp hết mức có thể. 347 im lặng cam chịu, ngược lại chọc tức Nhật Minh. Trong lòng anh chàng bức bối, nghĩ đến lời Kiến Văn từng nói: “Mỗi lần Hoài Phương rời đi, trở về sẽ dẫn thêm một người không thì một con thú nào đó. Xác suất cô ra ngoài nhặt được sinh vật sống còn cao hơn việc bọn họ đi tìm vật tư.” 

- 347, cậu không cần phải sợ. Tôi cùng mấy người anh em của mình sẽ không làm hại cậu. - Hoài Phương thở dài, vỗ nhẹ vào mu bàn tay 347 nhằm trấn an y. 

Nhật Minh “hừ” một tiếng, quay mặt đi không thèm nhìn hai người nào đó. Một tia chớp lóe sáng, chiếu vào trong xe. Nương theo vệt sáng, Nhật Minh thấy đôi giày Hoài Phương đang mang. Đó là một đôi giày cũ, lấm lem bùn đất chẳng còn rõ màu giày nguyên bản trông ra sao. Ánh mắt hai người đụng nhau, Hoài Phương định giấu đi đôi giày thủng lỗ chỗ của mình đã muộn. Cô gãi đầu gượng cười. 

Người đàn ông đeo kính nhoài người ra sau, tay khua khoắng tìm gì đó. Tiếng động loạt soạt vang lên, làm cả bọn ngứa ngáy lỗ tai. Mấy phút sau, Nhật Minh túm được bao tải đã vứt lên xe trước đó, anh chàng lôi ra một đôi dép tổ ong đặt xuống sàn xe. Hoài Phương rất ngạc nhiên, mỉm cười nói cảm ơn Nhật Minh. Thấy cô cười, anh chàng cũng cười theo, không quên lấy ra vài viên kẹo chanh thả vào tay cô. Hoài Phương ăn một lúc hai viên, số kẹo còn lại thì cô chia cho 347.

Phần 2. Hai Thế GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ