Chương 25

104 11 6
                                    

Từng cơn gió nóng bức đập vào mặt. Ánh mặt trời gay gắt khiến hắn phải nheo mắt nhìn. Ngô Kiến Văn dùng sức kéo sợi dây buộc quanh bụng Hoài Phương lên.

Khoảng cách ngắn lại, Ngô Kiến Văn cảm nhận được hơi thở cô rối loạn. Hắn liếc nhìn bả vai, nơi những bông hoa đỏ tươi đang nở rộ. Màu vàng óng phủ trên người cô như dát lên một vầng hào quang tỏa ra sáng lấp lánh.

Hoài Phương nghiến răng chịu đau. Nơi Ngô Kiến Văn chạm vào đang chảy máu nhiều hơn. Cô bước chân loạng choạng, gạt đi bàn tay đang chìa ra với mình. Hoài Phương không muốn nhờ vả hắn.

Ngô Kiến Văn bị từ chối thì rụt tay về, hắn cẩn thận quan sát đám quỷ hút máu xung quanh. Nhân lúc bọn chúng lơ là, cả hai xách giò chạy trốn.

Nhìn vài con xác sống đi vật vờ trên cầu thang Hoài Phương nhịn đau nổ súng bắn vỡ đầu một con cản đường. Chân đạp một con khác bay ra ngoài lan can. Cô di chuyển tương đối chậm, vì thế để lộ sơ hở. Ngô Kiến Văn đứng sau dùng giáo xuyên vào một con xác sống đang định tấn công.

Gru-uuuuuuuu

Tiếng xác sống kêu ré lên từng đợt, số lượng bọn chúng chớp mắt đã tăng vây kín lối đi xuống cầu thang. Hoài Phương dựa cả người vào lan can, ôm miệng nôn khan. Ngô Kiến Văn nhìn sắc mặt cô không tốt, đứng không vững vẫn không chịu mở miệng nhờ hắn. Cô thật cứng đầu.

Écccccccccc

ĐOÀNG!

Hoài Phương lạnh lùng giết từng con xác sống, bước từng bước xuống cầu thang. Ngô Kiến Văn phát hiện cô chỉ dùng tay phải, hắn mới biết tay còn lại bị thương. Máu từ vai chảy xuống cánh tay, rồi ngón tay. Mất nhiều máu nhưng cô không kêu một tiếng nào.

Cô không còn là cô gái nhỏ hắn từng biết. Ngày trước, mới bị gai đâm vào tay cô đã khóc nấc lên sụt sùi kêu đau. Bây giờ, đánh nhau vỡ đầu chảy máu thì cắn răng im lặng. Ngô Kiến Văn hiểu thấu sự im lặng này, bởi hắn đã từng trải qua những điều tương tự. Thời gian trôi đi, cô bé ngày nào vẫn còn khóc nay đã trưởng thành. Ngô Kiến Văn đau lòng, sự trưởng thành cô có ở hiện tại đã phải dùng máu và nước mắt đánh đổi. Hắn cảm nhận rõ được trách nhiệm của bản thân, hắn phải bù đắp cho cô nhiều hơn.

Hai người không nói với nhau câu nào, lần lượt yểm trợ cho nhau. Ngô Kiến Văn phụ trách cánh trái và sau; Hoài Phương phụ trách cánh phải và trước. Những con xác sống với cái mồm đầy dãi lần lượt, lần lượt ngã xuống. Sau một hồi vật lộn, chân cả hai đã chạm xuống mặt đất.

- Cẩn thận. - Ngô Kiến Văn nhắc nhở cô, ngọn giáo cắt bay đầu một con xác sống.

Ánh mặt trời oi ả thiêu đốt ý chí hai người. Ngô Kiến Văn đi theo Hoài Phương, những hạt cát trên sa mạc lún xuống rồi chảy đi sau mỗi dấu chân cô.

Phặc!

Tôi chống thanh kiếm lấy được trên phòng quan sát xuống cát, cả người không còn sức lực. Nãy giờ tôi chiến đấu đều dựa vào ý chí. Cơ thể tôi đã đạt giới hạn, thể lực dần suy kiệt. Ngô Kiến Văn cũng không khá hơn tôi bao nhiêu. Tôi dễ dàng nhận ra bộ quần áo hắn mặc hôm tôi khởi hành.

Phần 2. Hai Thế GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ