Chương 29

124 13 1
                                    

23 giờ 23 phút, ngày thứ bốn mươi sáu.

RẦM RẦM! 

Khóa cửa lẫn chìa khóa dự phòng đều không cánh mà bay. Giống như Hoàng Tùng biết trước chuyện này sẽ xảy ra. Hoài Phương đập cửa hy vọng ai đó ở bên ngoài nghe thấy, hoặc cánh cửa này không chịu được nữa mà bung ra. Nhưng dù cô đập mạnh đến đâu, cánh cửa vẫn nguyên vẹn không một vết xước. 

- Nghỉ ngơi, uống nước đã. 
- Cảm ơn.
- Sao rồi? - Minh Hà hỏi, đánh mắt về phía cánh cửa đang đóng chặt. 

Hoài Phương thở dài đáp: Vẫn vậy. - Cô chán nản ngồi bệt xuống đất, vuốt vội giọt mồ hôi lăn dài bên thái dương. 

Minh Hà bảo cô nghỉ ngơi, sau đó thế chỗ Hoài Phương. Thay vì dùng sức mạnh như cô, Minh Hà chọn một cách thông minh hơn. Cô nàng lấy chiếc kẹp trên đầu xuống, bẻ đôi sao cho nó thành một miếng kim loại mỏng và dẹt. 

Minh Hà áp tai lên cửa, tra miếng kim loại vào ổ, ngón tay cô nàng chậm rãi di chuyển. Hoài Phương ngồi uống nước bên cạnh, mắt nhắm mắt mở nhìn Minh Hà. Thấy cô nàng chăm chú cạy khóa, Hoài Phương không can thiệp. 

Mở bằng cách nào cũng được, chỉ cần ra khỏi nơi này. 

Ừng ực… 

Dòng nước mát lạnh trôi tuột xuống cổ họng, xóa tan cơn mệt mỏi. Tinh thần Hoài Phương trở nên thư thái, cảm giác cơ thể nặng nề theo đó cũng biến mất.

- Cô cho tôi uống gì vậy? 
- Nước hồi phục. 
- Trên người cô còn không? Nếu tý đánh nhau tiếp thì còn có cái mà xài. 
- Hoài Phương! - Minh Hà tức giận quay sang lườm cô. 
- Không cho thì thôi. Tôi có ép đâu. 

Hoài Phương ngồi bên cạnh lải nhải khiến Minh Hà mất tập trung. Cô nàng nuốt cơn giận vào trong, tiếp tục áp tai vào cửa lắng nghe. 

Một lúc sau. 

Cạch! 

Thấy động tĩnh Minh Hà đứng phắt dậy vặn tay nắm, cánh cửa kéo ra một cách dễ dàng. Cô nàng đắc chí, quay sang Hoài Phương đang há hốc mồm bên cạnh. 

Giây phút cánh cửa bật mở, Hoài Phương cảm giác luật hoa quả của bản thân đã đến khi cô dám coi thường tài năng Minh Hà. Cô chưa tình nghĩ về việc phá cửa theo cách này, vì cô đâu biết làm. 

- Ách. Khụ...kh-kk. 

Hoài Phương sặc nước vẫn không quên giơ ngón tay cái tuyên dương Minh Hà. Minh Hà hất tóc kiêu ngạo, đợi Hoài Phương ho xong mới lôi cô dậy. Hai người chân trước chân sau chuẩn bị ra cửa, trong phòng đột ngột vang lên âm thanh. 

Grao-ooo 

Ánh mắt gặp nhau, Hoài Phương không hẹn cùng Minh Hà nhìn ra phía cửa nhà vệ sinh. Con thú bốn chân có bộ lông đen tuyền mắt chớp chớp với hai người. 

Hoài Phương suýt quên Sia. 

***
Hoài Phương mở hé cửa, một luồng khói xộc thẳng lên mũi. Minh Hà đi sau cũng trong tình trạng tương tự. Hai người lấy áo che kín mặt, Hoài Phương ráo riết xem tình hình xung quanh. 

Ánh sáng màu đỏ lan rộng bao trùm phân khu B, bầu trời đêm như hửng sáng. Tiếng bước chân vội vã của các tốp lính di chuyển, tất cả bọn họ hướng về phía phân khu đang cháy.

Phần 2. Hai Thế GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ