Chương 50

79 13 8
                                    

Loẹt xoẹt! Tiếng xé vỏ kẹo liên tiếp và dồn dập. Minh bỏ một lúc ba viên kẹo vào trong miệng, anh ta không ngừng nhai chóp chép. Mới lên xe 15 phút mà Minh đã ngấu nghiến hết nửa gói kẹo chanh. Việc ai người đó làm, dường như trong mắt Minh chỉ có kẹo và kẹo. 

Hoài Phương ngáp ngắn ngáp dài, sóng nước vờn quanh hốc mắt, hiển nhiên đêm qua cô ngủ không đủ giấc. Nhìn gương mặt đầy nhăn nhó kia, Hoài Phương phỏng đoán Minh phải hơn cô một giáp. 

Bánh Tiêu lái xe trở lại địa điểm ngày hôm qua, nơi cậu gặp Hoài Phương. Người đàn ông lúc này mới dừng việc bóc kẹo, anh ta gạt đống vỏ xuống sàn xe rồi đẩy cửa bước xuống. Hoài Phương và bánh Tiêu nhanh nhẹn lặp lại hành động vừa rồi, cửa xe đóng cộp một tiếng. 

Một vài lọn tóc đen rủ xuống gương mặt trắng nhợt của Minh, anh ta nhíu mày đẩy gọng kính lên, sau đó liếc sang chỗ bánh Tiêu và Hoài Phương. Hai người nghiêm túc dàn thành hàng ngang như đang đợi Minh đưa chỉ thị. Trên gương mặt nhăn nhó hiếm có xuất hiện một tia hài lòng, đôi lông mày nhíu chặt lúc này cũng dãn ra. 

Trước hết Minh phân bánh Tiêu ra chỗ trực thăng đợi lệnh, còn mình thì ở lại nói chuyện riêng với Hoài Phương. Bánh Tiêu thừa hiểu đàn anh định làm gì, cậu vỗ vai cổ vũ cô, sau đó nhanh chân chạy đi. Hoài Phương ngớ người, không phải hôm qua bánh Tiêu nói trực thăng hết nhiên liệu nên phải đi bộ sao, thì ra là đóng kịch. 

Chờ đến khi bánh Tiêu đi khuất, Minh mới cất lời:
- Thằng nhóc không nhìn ra thân phận thật sự của cô… không đồng nghĩa với người khác không biết. - Giọng Minh trầm xuống, anh ta đang cảnh cáo cô. 
- Anh đang nói gì thế, tôi không hiểu. - Hoài Phương nghiêng đầu giả ngu đáp lại.

Người đàn ông đưa tay day day huyệt thái dương, dáng vẻ mệt mỏi, thiếu sức sống khác hoàn toàn khi đứng trước mặt bánh Tiêu. Hoài Phương nhìn ra người này đang giả vờ, anh ta cố tỏ ra bản thân vẫn ổn để bánh Tiêu không lo lắng. 

Minh lười giải thích những điều không cần thiết vì thế anh ta nói thẳng: 
- Tôi biết cô là phụ nữ. 

Hoài Phương còn tưởng là chuyện gì nghiêm trọng, hóa ra là vấn đề giới tính, cô bình tĩnh đáp: - Thì sao?

- Việc tìm kiếm cô không cần tham gia vào nữa. Tạm thời cứ ở đây chờ đi. 
- Vậy bao giờ bọn anh quay lại?
- Còn tùy tâm trạng.  

Minh định bụng buông lời phũ phàng giống như mọi lần nhưng sau cùng anh ta không làm được. Anh ta không quan tâm đến người kia như thế nào song bánh Tiêu lại rất quan tâm đến người bạn mới này. Lâu lắm rồi Minh mới thấy bánh Tiêu tươi cười nhiều như hôm qua, vì thế anh ta không nỡ dập tắt đi niềm vui hiếm có ấy. 

Minh nói xong thì xoay người rời đi. Bánh Tiêu thấy chỉ có đàn anh quay lại không giấu nổi sự ngạc nhiên, cậu hỏi cô đâu nhưng đáp lại cậu là sự im lặng. Bánh Tiêu nghĩ ngợi, với tính cách ngoài lạnh trong cũng lạnh của đàn anh thì cậu dám chắc Hoài Phương đang đi làm nhiệm vụ. Bánh Tiêu hy vọng cô vượt qua được thử thách. Tên đàn anh ngu ngốc này chắc chắn lại sai người ta đi làm mấy chuyện gì đó nguy hiểm, cậu nghĩ. 

***
Ting! Ting! - Âm báo tin nhắn vang lên, Hoài Phương vội vàng mở hộp thư thoại. Trên màn hình xuất hiện hai tin nhắn, một là của Hoàng Tùng, cái còn lại thuộc về Minh Hà. Hoài Phương kích động, cô mau chóng đọc tin nhắn. 

Phần 2. Hai Thế GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ