Buổi trưa, ngày thứ sáu mươi sáu.
Tại một góc nhà ăn, tám người ngồi tụ tập với nhau, quần áo trên người nói rõ thân phận họ không đơn giản. Tính từ phải sang trái, ngồi đầu hàng là bánh Tiêu, tiếp đến Nhật Minh, Hoài Phương và 347; trong khi phía đối diện là Trịnh Hoa, Ngọc Miên, đội trưởng Hạ và đội phó Phùng. Tổng sĩ số là 10 người nếu thêm hai người nào đó vào.
Bởi vì anh em nhà Trịnh xuất hiện mà bầu không khí thường ngày vốn huyên náo nhanh chóng trở nên ngưng trọng. Mọi cặp mắt đổ dồn về bên này, dõi theo nhất cử nhất động một bàn tám người.
Đương nhiên trong nhà ăn không chỉ có nhóm Hoài Phương đông người, vẫn còn những nhóm khác song khi nhìn vào thân phận thì không ai bằng nhóm bọn họ.
Vài người đi ngang qua, không nén nổi tò mò nhìn lâu hơn một chút. Đội phó Phùng - người lớn tuổi nhất trong hội có tính cách thoải mái cũng phải bực mình khi chứng kiến từng ánh mắt nóng rực bắn ra phía này. Người đàn ông bực mình, đập bàn trừng mắt lườm đám người kia, mấy kẻ đó bị dọa cho sợ, vội vã thu hồi ánh mắt.
Cơm trưa với hai món đơn giản, một mặn một chay. Trịnh Hoa cười nhẹ, ánh mắt lướt qua từng người trên bàn ăn, anh làm động tác mời, mọi người hiểu ý bắt đầu dùng bữa. Chức vụ Trịnh Hoa to nhất nên mọi người hành xử như vậy cũng là điều dễ hiểu.
Hoài Phương chúi đầu ăn, cố ý làm ngơ Nhật Minh đang nhìn mình đăm đăm. Nhờ chuyến ghé thăm buổi sáng, cô mới biết những chiến tích lừng lẫy trên người Nhật Minh. Cả người chằng chịt vết thương, không chịu điều dưỡng trong phòng bệnh, cứng đầu cứng cổ chạy tới nhà ăn nói muốn dùng bữa với cô.
Minh Hà thì ăn trưa tại khu điều trị nhân tiện chăm sóc Kiến Văn, đề phòng anh ta tỉnh dậy không thấy ai bên cạnh. Còn về Ngọc Miên, tiến độ công việc vượt mức, quay lại quân khu sớm hơn kế hoạch đề ra.
Thời gian ăn trưa kết thúc, mọi người nhanh chóng tứ tán khắp nơi. Bánh Tiêu có nhiệm vụ đưa Nhật Minh trở về phòng bệnh, đội trưởng Hạ và đội phó Phùng vì công chuyện còn dang dở nên rời đi ngay khi vừa ăn xong. Ngọc Miên che miệng ngáp ngắn ngáp dài, dáng vẻ tùy ý cùng lười biếng nhấc tay chào tạm biệt anh trai, sau đó bước lạch bạch về phòng. Trên bàn ăn nháy mắt còn lại ba người.
Phù! Tôi thở phào một hơi nhẹ nhõm. 347 ngồi bên cạnh vẫn cúi thấp đầu, hai tay mân mê mép áo, để lại cái ót trắng ngần cho tôi nhìn. Tôi lười để ý, liếc sang người đàn ông ghế đối diện, cẩn thận quan sát nét mặt anh.
Không thứ gì che lấp được vẻ đẹp của người đàn ông này. Trịnh Hoa ngồi đấy, chống cằm nhìn tôi. Tóc mái rủ xuống trán, vài sợi tóc con vểnh lên. Hàng mi dài như cánh quạt, sống mũi thẳng đuột cùng xương hàm góc cạnh. Hôm nay anh mặc quân phục, sự uy nghiêm vốn có tăng thêm vài phần. Ở anh toát ra một loại khí chất, thứ khiến cho kẻ khác trao trọn niềm tin ngay từ lần gặp đầu tiên.
Trịnh Hoa hôm nay khác hoàn toàn với “tên đồ tể” mấy ngày trước. Làm tôi khó lòng hình dung hai bóng hình kia xuất phát từ cùng một người.
- Chờ Kiến Văn tỉnh lại, bọn em sẽ rời đi. - Tôi nói.
Trịnh Hoa nhướng mày, đôi mắt tỏ rõ tôi cứ nói tiếp, anh đang nghe.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phần 2. Hai Thế Giới
Ciencia FicciónKhi thế giới đối diện với một căn bệnh lạ, nơi con người trở thành quái vật ăn thịt. Khi bí ẩn về con người, người ngoài hành tinh và Trái Đất dần hé lộ. Khi những kẻ "thua cuộc" quay lại, mang theo sự thật bị che giấu. Khi sự tồn vong của Trái đ...