23 giờ 12 phút, ngày thứ bốn mươi chín.
Thi thoảng tôi nhìn vào gương chiếu hậu xem Sia đã ngủ chưa. Nó thấy tôi nhìn thì vẫy đuôi, cái đuôi đầy lông chạm vào mặt ghế phát ra những tiếng loạt soạt nhỏ.
Đỗ xe ở một nơi nào đấy mà bản thân cho là an toàn. Tôi dừng xe, tắt máy.
Không còn ánh đèn pha, bóng tối lan dần ra xung quanh. Trong không gian tĩnh mịch ấy, tôi nghe rõ từng tiếng tim đập thùm thụp nơi lồng ngực mình. Tôi lục trong túi đồ, lấy ra chiếc đèn pin đã chuẩn bị từ trước. Gõ nhẹ vào thân đèn hai lần, ánh sáng lập tức xuất hiện. Không gian xung quanh phút chốc sáng bừng, dựa vào đó tôi có thể nhìn rõ đôi mắt phát sáng của Sia.
Tôi mở hé cửa, Sia bỗng nhảy chồm ra ngoài. Hai chân nó tiếp đất nhẹ nhàng không phát ra tiếng động. Sia quay đầu, hai mắt chớp chớp nhìn tôi, cái đuôi thì vẫy tít mù. Tôi xuống xe, vươn tay xoa cái đầu mềm mại của nó.
Cầm đèn pin rọi bốn góc xung quanh, ánh sáng đi tới đâu thân xe hiện ra tới đấy. Tôi vòng quanh xe vài lượt, kiểm tra lượng thực và nước dự trữ. Chiều nay trước khi đến giáo hội kia tôi đã tranh đủ lấy đầy hai bình nước 50 lít. Song đống nước ngọt ấy chỉ vừa đủ dùng cho hai người.
Sia đi bên cạnh ngoan ngoãn, cho dù tôi và nó bất đồng ngôn ngữ nhưng dường như nó hiểu những việc tôi đang làm. Tôi ngồi xuống bế Sia lên, ôm chặt nó vào người. Nhiệt độ ngoài trời bây giờ là 15 độ C. Tôi cẩn thận chỉnh lại áo khoác, phủ lên trên người nó. Tuy Sia có lớp lông dày giữ nhiệt nhưng nó mới chỉ là con sói con, tôi không biết nó có chịu nổi cái lạnh không.
Vết thương trên vai bỗng nhói đau, có lẽ mới cắt chỉ nên vết thương vẫn chưa lành hẳn. Gạt cơn đau sang một bên, tôi tiếp tục làm công việc của mình.
Sau khi chắc chắn những thứ đồ cần thiết vẫn còn, tôi đóng cốp xe lại. Màn đêm bao trùm quang cảnh nơi này. Giữa sa mạc mênh mông toàn cát chỉ có tôi và Sia. Một người và một chó sói sống nương tựa vào nhau.
Vào lại xe, tôi tranh thủ lấy vũ khí ra làm vệ sinh. Trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc thì đây chính là thứ sẽ cứu mạng tôi. Mặc dù bây giờ rất mệt mỏi nhưng tôi vẫn phải giữ tinh thần mình tỉnh táo nhất có thể. Nếu tôi ngủ quên thì ai sẽ bảo vệ tôi?
Sia thu mình vào trong góc, hơi thở phả ra đều đều. Vài tiếng loạch xoạch vang lên trong không gian như để chứng minh có người còn chưa ngủ.
Tôi mở giao diện, nhìn lướt qua hộp thoại của Kiến Văn. Từ chiều đến giờ, hắn vẫn chưa trả lời tin nhắn của tôi. Điều đó khiến tôi thấy bất an, Minh Hà cũng thế. Tôi bắt đầu lo lắng cho hai người kia, sợ họ đã gặp phải chuyện gì xấu.
Lạch cạch!
Nghe tin Nhật Minh còn sống tôi vui lắm nhưng rồi nỗi buồn cứ thế xâm chiếm trái tim tôi. Mấy tên đó còn sống vậy còn mấy người kia thì sao? Trịnh Hoa, Ngọc Miên rồi hiệu trưởng điên, cảnh sát Đặng… vẫn còn rất nhiều người khác nữa. Tôi tự hỏi, liệu một lần nữa tôi có thể gặp lại họ.
Hoài Phương mang theo câu hỏi chưa có lời giải dần chìm vào giấc ngủ. Sia nằm bên cạnh, cảm nhận được sự lo lắng của cô, nó liếm liếm mu bàn tay Hoài Phương như thể đang an ủi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phần 2. Hai Thế Giới
Science FictionKhi thế giới đối diện với một căn bệnh lạ, nơi con người trở thành quái vật ăn thịt. Khi bí ẩn về con người, người ngoài hành tinh và Trái Đất dần hé lộ. Khi những kẻ "thua cuộc" quay lại, mang theo sự thật bị che giấu. Khi sự tồn vong của Trái đ...