Ngày thứ sáu mươi ba.
Nhật Minh dậy từ sáng sớm, hiếm khi anh ta chủ động vào bếp. Chờ đến khi hai người kia thức dậy, anh đã nấu xong một bữa ăn đơn giản. Hoài Phương và bánh Tiêu xoắn quýt nhìn nhau một lúc lâu mới chịu ngồi xuống.
Khoảng trời xanh cao và rộng, những cơn gió mát lạnh thổi tan mọi mệt mỏi. Cảnh đẹp cộng thêm thức ăn ngon chẳng ai lại buồn lòng nếu ngày hôm nay trời có nắng to.
Nhật Minh lấy ghế ngồi đối diện hai người, anh nói:
- Đợi tới căn cứ Quân khu Thủ đô, chúng ta sẽ bàn lộ trình tiếp theo. - Anh thoáng dừng lại, dường như nhận ra Hoài Phương đang nghĩ gì - Không lâu nữa, chị sẽ gặp mặt hai người kia.Cô gật gù tỏ rõ đã hiểu, có được đáp án mình cần tâm trạng Hoài Phương vui lên không ít. Thấy cô mỉm cười miệng Nhật Minh cũng ngoác ra cười theo, nhưng nụ cười ấy rất nhanh đã biến mất. Hoài Phương ăn cháo không để ý vãi ra áo, Nhật Minh nhanh tay lấy giấy đưa cho cô lau, Hoài Phương thuận tay cầm lấy, không phát giác được ánh mắt ngạc nhiên của bánh Tiêu.
Lần đầu tiên cậu thiếu niên trông thấy đàn anh quan tâm người khác, cảm giác có hơi là lạ. Bánh Tiêu không ngờ Nhật Minh còn có bộ mặt này, quan tâm và chăm sóc cho người khác. Cậu bỗng hoài nghi từ trước đến nay người mà cậu luôn tiếp xúc là Nhật Minh giả.
Tiếng động cơ vang lên ngày một rõ ràng, một chiếc xe jeep xuất hiện trong tầm mắt ba người, là chiếc xe ngày hôm kia. Chiếc xe dừng ở một khoảng cách xa, có hai người lính bước xuống. Nhật Minh vỗ vai bánh Tiêu, sau đó anh đứng lên.
Người đàn ông đeo kính nhấc tay vẫy vẫy, hai người lính nhận được câu trả lời, cả ba cùng hướng về chiếc trực thăng đang đậu ngay gần đó.
Bánh Tiêu cắm mặt vào ăn, hoàn toàn không để ý đến tình hình bên kia. Hoài Phương muốn hỏi lại thôi, cô chậm chạp nạp năng lượng vào bụng mình.
Cộp! Cộp! Cộp!
Thấy đối phương chìa tay ra, Nhật Minh cười cười vươn tay bắt lấy bàn tay đã chai sạn theo năm tháng.
- Chúng tôi thay mặt Đại tá Trương gửi lời cảm ơn đến anh. - Người nói có đôi lông mày rậm, nước da đen sạm vì cháy nắng.
- Cũng không giấu gì các anh, chiếc trực thăng này bọn tôi giờ không dùng đến nữa nên mới đóng góp cho căn cứ. - Nhật Minh khách sáo trả lời.Người đàn ông không khỏi cười gượng khi nghe câu trả lời, ông ta vội vàng đáp:
- Vậy, chúng tôi xin phép đi trước.Hai người lính nói xong, cúi chào, xoay người leo lên trực thăng. Cánh quạt chính khởi động làm xoáy động vùng không khí xung quanh khiến gió lốc tít mù. Tiếng động cơ kêu phành phạch, nâng trực thăng dần bay lên cao. Sau khi đạt đến độ cao nhất định thì bay về một phương, chiếc xe jeep rời đi ngay sau đó.
Nhật Minh đút tay vào túi quần, bình thản dạo bước trở về. Ánh mắt anh vẫn luôn dính lấy Hoài Phương, rất đơn giản anh ta không muốn bỏ lỡ từng phút giây cô đang làm gì. Hoài Phương tuy khó chịu khi bị nhìn chằm chằm nhưng cô không nói với Nhật Minh.
Bánh Tiêu cất tiếng, kéo sự chú ý của Nhật Minh về phía mình.
- Anh quyết định nhanh thật đấy.
- Ừ, căn cứ cách nơi này không xa, đi xe việt dã là được rồi. - Nhật Minh ngồi xổm xuống, vừa nói chuyện vừa dọn dẹp lại đống bát đũa cả bọn mới bày ra.
- Em nhớ là hôm ấy anh từ chối lời đề nghị rồi mà nh? - Bánh Tiêu hỏi Nhật Minh.
- Tối qua anh liên hệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phần 2. Hai Thế Giới
Ciencia FicciónKhi thế giới đối diện với một căn bệnh lạ, nơi con người trở thành quái vật ăn thịt. Khi bí ẩn về con người, người ngoài hành tinh và Trái Đất dần hé lộ. Khi những kẻ "thua cuộc" quay lại, mang theo sự thật bị che giấu. Khi sự tồn vong của Trái đ...