Khu thí nghiệm Z179, 8 giờ 12 phút sáng.
Ngày thứ hai.
Sắc đỏ từ đèn nháy bao phủ gần như toàn bộ quảng trường, loa cảnh báo kêu lên không ngừng. Chúng tôi biết mình cần phải tìm một nơi trú ẩn an toàn trước khi lũ xác sống kéo đến.
Dẫn đầu đoàn người là thầy Ngô - người đàn ông khoác áo dài đen, chân đi giày da, tay cầm điếu thuốc. Đi sau hắn là đám thuộc hạ cầm gậy sắt. Hoài Phương và Hoàng Tùng nhanh chóng bị đám người bỏ rơi lại đằng sau.
Tôi biết mình cần phải di chuyển thật nhanh, nhưng cả người tôi bây giờ chi chít vết thương. Mất rất nhiều sức lực tôi mới có thể đi được vài bước. Tiếp tục như này không phải là cách hay.
Hoàng Tùng đi bên cạnh, cảm nhận được tình huống khó xử mà Hoài Phương đang gặp phải. Cậu bước nhanh hơn vài bước, khụy một gối xuống, bảo cô leo lên lưng mình. Hoài Phương thoáng do dự, nhưng nghĩ tới tình huống mà cả hai sắp gặp phải, cô liền từ bỏ lời từ chối mình sắp nói ra .
Hoài Phương chưa kịp nhảy lên lưng Hoàng Tùng, cả người cô đã bị kéo ngược về sau. Hoài Phương khó hiểu, trong đầu xuất hiện hàng loạt dấu chấm hỏi. Mặt đối mặt, cô ngờ nghệch nhìn người đàn ông tóc đỏ đang túm áo mình.
Thầy Ngô mặt không cảm xúc, nhấc bổng Hoài Phương lên vai rồi bỏ đi. Hoàng Tùng lắc đầu, thở dài đầy ngán ngẩm, nhấc chân đuổi theo hai người.
Đoàn người di chuyển, đi về phía quảng trường chính. Tôi bất lực nhìn Hoàng Tùng đang lẽo đẽo chạy theo. Tên họ Ngô hành động trước và sau không thống nhất. Hơn chục phút trước, hắn cầm gậy định đập chết tôi; hơn chục phút sau, hắn vác tôi trên lưng giúp tôi không cần phải đi.
Tôi sẽ không nói cảm ơn hắn, nếu nói thì chắc là cảm ơn vì hắn chưa đánh chết tôi. Tôi ra nông nỗi này một phần nhờ hắn, cho nên tôi ghim hắn rồi.
- Thầy Ngô đang mang tôi đi vứt vào đám xác sống à?
- Ừ! Tôi đang nghĩ xem nên vứt cô ngay bây giờ hay để chốc nữa.
- "…"
- Haha. Sợ rồi?
- "…"Ở trên vai thầy Ngô đi một quãng xa, Hoài Phương mơ hồ cảm nhận được những ánh mắt săm soi đang bắn về phía mình. Không nghĩ tới bản thân một lúc nào đấy lại rơi vào tình huống như này. Hoài Phương nghĩ, nếu đổi lại là một cô gái xinh đẹp thì khung cảnh hiện tại sẽ rất lãng mạn.
Thầy Ngô cảm thấy Hoài Phương đột nhiên im lặng, không nhúc nhích bèn cất tiếng hỏi:
- Ngẩn người gì vậy?
- Không có gì.
- Thật?
- Đang nghĩ là thầy Ngô mà vác thiếu nữ xinh đẹp thì tình cảnh sẽ đẹp mắt hơn đấy.
- Vậy tôi đang vác cô, thì gọi là gì? Thiếu nữ đầu trọc. Ahahaa...Các cụ thường bảo, cái răng cái tóc là gốc con người. Tôi ức lắm, hắn ta đang dùng sức mạnh ngôn từ để xúc phạm cái đầu vô tội của tôi. Nghĩ là làm, tôi xoay người túm tóc hắn nhổ lên, cầm được bao nhiêu thì giật hết. Bị tôi giật tóc bất ngờ, thầy Ngô đau điếng chân bước loạng choạng vài nhịp.
BỐP-PPPP!
Âm thanh thanh thúy ấy vang lên cũng là lúc tôi cảm nhận được cái mông của mình vừa bị đánh. Còn chưa kịp phản kháng, hai âm thanh bốp bốp nữa đã vang lên bên tai tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phần 2. Hai Thế Giới
Ciencia FicciónKhi thế giới đối diện với một căn bệnh lạ, nơi con người trở thành quái vật ăn thịt. Khi bí ẩn về con người, người ngoài hành tinh và Trái Đất dần hé lộ. Khi những kẻ "thua cuộc" quay lại, mang theo sự thật bị che giấu. Khi sự tồn vong của Trái đ...