⁉️ Sau khi cân nhắc, mình quyết định thay đổi cách xưng hô của 347. Chuyển sang cách xưng tên.
-----Vẫn là ngày thứ sáu mươi lăm.
Vào ban trưa, ánh nắng trở nên gay gắt và chói chang. Trên trán 347 rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, làn da y vốn đã trắng nay còn trắng hơn. 347 sở hữu vóc dáng cao gầy, y chủ động lấy cơ thể che chắn ánh nắng cho cô. Lưng áo Hoài Phương ướt đẫm, hoa mắt chóng mặt, bước chân ngày một chậm dần. Hai chân Hoài Phương mỏi nhừ nhưng cô vẫn phải tiếp tục đi.
Cả hai dừng chân nghỉ ngơi bên vệ đường, ở đây gặp vài nhóm người cũng đang di chuyển về phía Thủ đô. 347 phe phẩy chiếc quạt, đưa bình nước cho Hoài Phương. Cô ậm ừ nhận lấy, ngửa cổ dốc một hơi cạn sạch. Dòng nước ít ỏi trôi tuột xuống thực quản, xoa dịu bờ môi đang khô khốc.
Đợi cô nghỉ ngơi xong xuôi, 347 chuyển bọc đồ sang phía trước, xoay người ngồi xổm xuống, nói: - Chị lên đi.
Hoài Phương chau mày từ chối:
- Cậu không cần phải vậy đâu.
- Tiếp tục với tốc độ hiện giờ thì phải tới ngày kia mới đặt chân đến Quân khu Thủ đô, hơn nữa, thể lực người nhân bản rất tốt, sức chịu đựng lại cao, chị không cần lo đâu.347 đã nói như thế, Hoài Phương có nên từ chối không? Cô leo lên lưng 347, bám chắc lấy bả vai người thanh niên. 347 nâng cô lên, tay cuộn thành nắm đấm, tránh tiếp xúc quá nhiều với cô. Hoài Phương nheo nheo mắt, dưới cái nắng chói chang trong ngày cô cởi áo khoác, trùm lên đầu che cho cả hai. Một cái bóng đen to đùng in trên mặt đất.
347 sải chân đều đều, tốc độ thậm chí còn nhanh hơn lúc hai người đi cùng nhau. Hoài Phương nằm trên lưng 347 đầu gật gù lên xuống. Hai bàn chân ẩn ẩn đau, các ngón chân đã sưng đỏ vì đi bộ quá lâu. Cô cố căng hai mắt ra, lại vì sự di chuyển nhịp nhàng của 347 làm cho buồn ngủ. Con đường gồ ghề đến mấy qua bước chân 347 đều bằng phẳng như đi trên mây.
Hoài Phương thực sự rất nhẹ, 347 cõng cô mà không cảm thấy gì. Nếu không phải hai cánh tay đang vòng chặt trên cổ, y còn tưởng bản thân đánh rơi cô ở chỗ nào. Hoài Phương không nói ra nhưng 347 biết, chân cô hiện giờ đau nhức. Vậy nên y mới mạnh bạo đề xuất việc này. 347 chỉ mong muốn cô nhanh nhanh trở về đoàn tụ cùng bạn bè chứ không có ý gì khác.
Người thanh niên thoáng khựng lại khi nghe tiếng thở đều đều của Hoài Phương. Trên gương mặt tê liệt kia lộ ra chút cảm xúc vui vẻ hiếm thấy.
Hoài Phương là người đầu tiên trao cho 347 sự ấm áp cùng tin tưởng. 347 đã gặp nhiều người nhưng bọn họ chưa bao giờ coi y là con người, y chỉ như món đồ dễ dàng bị thay thế hoặc vứt bỏ. Hoài Phương đã không xa lánh sau khi biết rõ thân phận y. Chính vì sự đối đãi chân thành của Hoài Phương khiến cho 347 cảm động. Cũng có lẽ vì 347 thấy những ký ức kia của cô.
Có người từng nói 347 nên cảm ơn Minh Triết vì gã đã ban cho y sự sống. Điều đó là không thể, 347 rất hận gã. Dù căm ghét gã nhiều đến mấy, 347 chưa từng có suy nghĩ phản kháng. Y chấp nhận sống một cuộc sống đơn giản, bình thường, không màng thị phi xung quanh. Rằng ngay từ khi sinh ra, y đã không nắm giữ được vận mệnh cùng số phận của chính mình. Việc lên kế hoạch bỏ trốn đã tiêu tốn rất nhiều dũng khí của y.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phần 2. Hai Thế Giới
Science FictionKhi thế giới đối diện với một căn bệnh lạ, nơi con người trở thành quái vật ăn thịt. Khi bí ẩn về con người, người ngoài hành tinh và Trái Đất dần hé lộ. Khi những kẻ "thua cuộc" quay lại, mang theo sự thật bị che giấu. Khi sự tồn vong của Trái đ...