Chương 47

81 13 16
                                    

7 giờ 10 phút, ngày thứ năm mươi chín. 

Hoài Phương mang gương mặt ngái ngủ bước vào nhà vệ sinh, làm qua loa vài việc cá nhân trước khi xuất phát. Chiếc bàn chải rơi lạch cạch xuống bồn rửa mặt, cô ngơ ngác nhìn cái đầu “trọc lốc” của mình. Cuối cùng tóc cũng mọc rồi, đây là suy nghĩ đầu tiên nhảy ra trong đầu Hoài Phương. Cô nhìn trái nhìn phải, nhìn đến mức tấm gương muốn nứt ra rồi nhảy vào trong tay của cô. Hoài Phương tặc lưỡi, thảo nào hôm nay thức dậy cô không thấy đầu mát như mọi hôm. 

Đây giống như một phép màu mà ông bụt - bác Năm tặng thuốc tiên cho Hoài Phương. Cô nhìn đống tóc vừa mới nhú của mình, suýt xoa lên xuống vài lần. Không chỉ có ba sợi như trước kia, cả đầu cô đều mọc tóc. Một lần nữa Hoài Phương kề sát mặt mình vào gương, cẩn thận ngắm nhìn từng sợi tóc đang cắm rễ trên đầu. Trong một đêm chúng đã nhú ra 0,5cm, nên biết rằng phải mất vài tháng tóc người mới dài thêm được từ 1 - 2cm, lấy tốc độ mọc tóc trong một đêm đem ra so sánh, rõ ràng không hợp tình hợp lý. Nếu bác Năm nói mình thức cả đêm nối tóc cho cô, cô cũng tin. Hoài Phương bắt đầu tin vào cái gọi là truyền thống gia đình từ xa xưa của bác. 

Hoài Phương tham lam sờ tới sờ lui, trong đầu tưởng tượng đến ngày từng sợi tóc dài quấn trên đầu ngón tay cô rồi trôi tuột xuống bả vai. Hoài Phương rất muốn chạy bay ra ngoài khoe khoang với mọi người, song cô quyết định đè nén cảm xúc này xuống, bởi Luân ngoài kia không biết còn sống hay đã chết. Đóng cửa nhà tắm, cô ủ rũ bước ra ngoài. 

Lịch bịch!

Khoác balo lên vai, tôi vội vàng xỏ giày rồi chạy ngay ra phòng khách. Bác Năm đang ở đó dỗ Thiên An ăn sáng, con bé ăn hết sạch, không chớ lần nào. Thiên An kêu ư ư khi thấy tôi lại gần, tôi mỉm cười, ngón tay trỏ chọt chọt vào cái má của con bé. Bác Năm thấy tôi mang cặp mắt gấu trúc đi ra thì thở dài không buồn liếc. Sau khi sự việc đêm qua vỡ lở tôi không tài nào chợp mắt được, đống suy nghĩ quẩn quanh đầu khiến tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Tính ra tôi mới ngủ có vài tiếng. Bác Năm đứng dậy, xương cốt trên người kêu răng rắc. Người đàn ông cử động cứng ngắc, chậm chạp xô ghế đứng dậy. Tôi vội vàng giơ tay muốn bế Thiên An nhưng bác lại lắc đầu không cho. Bác cười xòa, nói xương cốt ngồi lâu không được tốt. 

- Bác ăn đi, để cháu bế Thiên An. 
- Ta ăn rồi, cả nhà có mình cháu chưa ăn thôi đấy. - Bác Năm nhăn mặt, trừng tôi. 

Nghe vậy tôi tức tốc ngồi xuống bàn xử lý đống thức ăn trong bát, bữa sáng hôm nay rất đơn giản, gồm có nước lọc và bánh lương khô. Trong lúc tôi đánh chén, bác Năm đã ẵm Thiên An ra ngoài cửa đứng chờ. Hiện giờ Hoàng Tùng đang ở cùng với Luân trong căn nhà kính cách xa nhà, nơi đấy vừa mới được cải tạo vào rạng sáng để làm nơi giam giữ Luân. 

- Chúng ta đi thôi ạ! - Tôi vội dùng áo lau mồm, nói. 

Bác Năm gật gù, đi trước dẫn đường. Thân hình bác Năm cao lớn, xuyên qua tầng tầng áo trắng là các thớ cơ trên bắp tay, hoàn toàn không có dáng vẻ của tuổi già. Nhưng động tác của bác lại kém linh hoạt, tùy thời các khớp xương trên người đều muốn đồng thanh kêu rên. Xem ra, thể lực bác Năm không mạnh bằng mấy người già trong viện dưỡng lão tôi gặp. Bác Năm bước rất chậm, ba bước nhỏ dồn lại chỉ bằng một bước của tôi. Tuy tôi đi nhanh nhưng cũng biết điều hãm phanh chân đứng chờ. 

Phần 2. Hai Thế GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ