Quân khu Thủ đô - Chương 32

136 11 14
                                    

Beta: Bự

Pằng!

Người đàn ông ngã xuống, máu chảy loang lổ trên mặt đất. Bầu trời đằng xa tắm mình trong sắc đỏ, âm thanh ồn ào lấn át tiếng người kêu cứu.

Khung cảnh quen thuộc, con người quen thuộc lần lượt hiện ra trước mắt Hoài Phương. Cô đứng bất động, nhìn một bản thân khác đang ôm lấy chàng trai tóc đỏ. Không phải Kiến Văn mà là người kia.

Hoài Phương trôi nổi giữa không trung, giống như kẻ ngoài cuộc theo dõi câu chuyện cuộc đời của chính mình. Ánh mắt cô bình thản đến lạ, cảm xúc đau đớn không còn như lúc đầu.

Hoài Phương biết bản thân đang mơ. Cô mơ về ngày xưa.

Tiếng sấm đì đùng, mây đen giăng kín trời thả từng hạt mưa xuống đất. Hoài Phương không nhớ rõ, ngày hôm ấy trời có đổ mưa không. Nước mưa dính lên mặt khiến cô khó chịu.

"Phương, Phương cậu ổn chứ?"

Cô nhận ra tiếng nói ấy, là giọng Hoàng Tùng.

6 giờ 32 phút, ngày thứ bốn mươi chín.

Hoàng Tùng lay người vô tình đẩy Hoài Phương đập đầu vào cửa. Cậu béo hoảng loạn, vội rụt cổ lại. Đôi mắt đen như hạt đậu ti hí mở ra, lén nhìn phản ứng của cô.

Người kia rên một tiếng, tay ôm đầu lờ đờ ngồi dậy. Mồ hôi ướt đẫm hai bên thái dương khiến cái đầu trọc lốc sáng càng thêm sáng, bóng nhẫy.

Sia nhảy nhảy trên đùi Hoài Phương, nó muốn liếm mặt cô thêm lần nữa nhưng bị gạt ra. Sia tủi thân rên ư ử trèo ra ghế sau. Nó cuộn tròn người lại, quay lưng với Hoài Phương, làm dáng vẻ giận dỗi.

Hoài Phương không để ý hành động vừa nãy của mình, cô ngồi thừ ra trên ghế. Cả ngày hôm qua cô và Hoàng Tùng lái xe liên tục không nghỉ, đến khi trời tối mịt mới đỗ xe hạ trại. Cô quyết định xuống xe đi hóng gió. Ngay lúc này, cô cần lấy lại sự tỉnh táo.

Cạch! - Tiếng cửa xe đóng.

Mặt trời nhô lên cao tỏa ra ánh sáng vàng nhạt. Đồi cát trùng điệp nối tiếp nhau hiện ra. Từng cơn gió mát lạnh thổi đến va vào người Hoài Phương rồi tản ra tứ phía.

- Giấc mơ vừa rồi, thật kỳ lạ.

Hoài Phương thường ngày không nghĩ về người kia, nay mơ thấy cô không biết là chuyện tốt hay xấu. Cô hiểu rõ bản thân không có nhiều thời gian đứng đây mơ mộng.

Tay bất giác sờ lên cổ, Hoài Phương giật mình không thấy vòng đâu. Cô cúi gằm mặt, căng mắt nhìn vào cái cổ trống trơn của mình. Trong lòng Hoài Phương dấy lên mấy suy nghĩ tiêu cực. Mất vòng cổ đồng nghĩa Hoài Phương không thể liên lạc với mấy tên kia khi cô đến Quân khu Thủ đô.

Lịch bịch!

Tôi chạy ra hỏi Hoàng Tùng có thấy vòng cổ của tôi không. Cậu ta lắc đầu, nhưng rồi giúp tôi tìm kiếm trong xe. Sau một lúc, chúng tôi vẫn không thấy chiếc vòng cổ. Xem ra trong lúc đánh nhau tôi đã làm rơi chiếc vòng.

Ông trời đúng là rất thích trêu đùa sự nhẫn nại của con người.

Đồng hồ thông báo 7 giờ, tôi mở giao diện tin nhắn ra. Gửi một tin cho Kiến Văn kèm luôn cả vị trí của mình cho anh ta. Không phải chờ đợi quá lâu, ngay lập tức tôi nhận được tin trả lời.

Phần 2. Hai Thế GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ