38.

1.6K 98 4
                                    

Lúc Âu Dương Minh Lạc bước đến Từ Ly Vũ đã ngồi trong phòng chờ.

- Chào chú.
- Ngồi đi.

Từ Ly Vũ đợi Minh Lạc ngồi xuống rồi mới nói.

- Cậu biết tôi là ai chứ?
- Chú là người đã nhận nuôi Tiểu Tinh.
- Ừ, tôi còn là chủ Từ Ly gia.
- Cháu biết.
- Nếu cậu biết thì chắc cậu cũng biết bình thường tôi sẽ không thích nói nhiều. Nếu không phải Tiểu Thần ngăn cản vốn tôi đã cho cậu 1 phát đạn từ lâu rồi. Nhưng vì Tiểu Thần, hôm nay tôi đến đây gặp cậu.
- Vâng.
- Cậu biết Tiểu Thần từ nhỏ. Có thể nói là nhìn nó lớn lên đi. Chắc cậu cũng hiểu nó đúng không? Tiểu Thần không phải là 1 nhóc con hiền lành có thể để bắt nạt.

Minh Lạc nghe đến đó liền nhìn Từ Ly Vũ vô cùng dè chừng. Minh Lạc từ khi biết Tiểu Thần là được Từ Ly Vũ nhận nuôi vẫn luôn sợ hãi. Sợ người ba nuôi này của Tiểu Thần vui vẻ thất thường, sợ người này nghi kị Tiểu Thần. Sợ 1 ngày Tiểu Thần không mấy làm điều gì đó mất lòng hắn ta. Như vậy thì khó có thể sống nổi.

- nó gặp tôi năm nó 9 tuổi. Năm đó nó đã có thể cầm súng bắn chết người mà không thấy sợ hãi. Đi với tôi suốt mấy năm qua, dù tôi rất hạn chế động thủ trước mặt nó nhưng cũng không ít lần nó nhìn thấy cảnh máu me. Nó đều không sợ hãi. Trước mặt tôi nó là 1 con thỏ con ngoan ngoãn, nhưng tôi biết sau lưng tôi nó là 1 con sói tinh ranh. Vì vậy tôi chưa từng sợ nó bị thiệt, tôi cũng chưa từng thấy nó phải chịu qua uất ức nào trước khi gặp lại cậu.

Từ Ly Vũ nói xong, ném lên bàn 1 cái USB.

- Cầm về xem cho kỹ. Nó đã từng vì cậu làm những gì, trải qua những chuyện gì, tự mình nhìn cho rõ. Đây là phần uất ức cuối cùng tôi để nó phải chịu. Sau này dù là bất cứ ai đi chăng nữa. Chỉ cần dám làm Tiểu Thần tổn thương, tôi nhất định sẽ không tha cho hắn. Nếu nó không nguyện ý, chỉ cần cậu hay bất cứ người nào liên quan đến cậu dám xuất hiện trong tầm mắt của nó thì trên dưới Âu Dương gia bao nhiêu người, tôi sẽ lấy đi từng đấy cái mạng.

Từ Ly Vũ nói xong liền đứng dậy. Hắn cảm thấy việc nói chuyện dài dòng rất mệt mỏi. Thực sự đúng là như vậy. Vừa phải suy nghĩ vừa phải tốn nước bọt. Thật phiền phức.

Lúc Tiểu Thần đến bệnh viện Từ Ly gia Tề Quân Vũ cũng đã tỉnh lại sau trận sốt mê man. Vết thương cũng đã được xử lý ổn thoả nhưng cả khuôn mặt vẫn còn trắng bệch.

- Anh tội tình gì phải thế chứ?

Tiểu Thần thở dài 1 tiếng rồi đặt âu cháo lên bàn.

- Cũng không có ai trách anh.
- Từ khi đến Từ Ly gia tôi đã thề sẽ bảo vệ cậu.
- Anh cũng không còn là vệ sĩ của Từ Ly gia nữa.
- Không là vệ sĩ của cậu tôi vẫn sẽ bảo vệ cậu. Đằng này lại còn là tôi đả thương cậu.
- Cũng chỉ 1 đấm. Anh nói gì nghiêm trọng vậy chứ? Thực ra lúc đầu em cũng giật mình lắm. Nhưng lúc đó 2 người đang đánh nhau mà. Em đột nhiên xông vào, đâu thể tránh khỏi chứ. Anh cũng không cần quyết liệt như vậy. Ba cũng sẽ không vô lý trách phạt anh.

Tiểu Thần vừa nói vừa múc 1 bát cháo cho Tề Quân Vũ.

- Em đỡ anh ngồi dậy?
- Tôi tự làm.

[Huấn văn] Ông bố xã hội đen.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ