Chap 34.

3.1K 144 12
                                    

Từ ngày ăn cùng nhau 1 bữa cơm đó. Mạc Huyền thực sự tự coi mình là bạn thân của Tiểu Thần. Lúc nào cũng dính lấy cậu. Ngoài giờ lên lớp ra thì Tiểu Thần đi đến đâu cũng không thoát được "miếng keo dính chó" đó.
Tiểu Thần muốn thay đổi hình tượng trong mắt mọi người thành hình tượng nhẹ nhàng ấm áp như xưa. Kia chỉ vì 1 tin đồn là đến cả thiếu gia nhà họ Mạc cũng bị cậu biến thành culi. Mà nụ cười ấm áp gió xuân của cậu bị nhìn thành nụ cười quỷ kế đa đoan. Cậu cười xong có người trực tiếp quỳ xuống trước mặt cậu luôn.

Mạc Huyền học ở đây đã 3 năm. Chuyện cậu ta là thiếu gia nhà họ Mạc đã không còn người nào không biết. Mạc gia là tứ đại thế gia ở Bắc Kinh cũng không ai không biết. Mạc tam thiếu được Mạc đại lão gia cưng hơn bảo bối lại càng không ai không biết. Giờ vì cậu ta, Tiểu Thần liền không thể gần ai được. Cảm giác vài tên nén nút nhìn mình sợ hãi vô cùng thú vị. Nhưng cảm giác bị cả trường nhìn như dịch bệnh thì......
Tiểu Thần rất có xúc động muốn đánh chết tên kia. Ai cần tên đó mua bữa sáng cho nó? Ai cần cậu ta giờ nghỉ liền đi căng tin mua đồ ăn cho nó? Ai cần đi học về học với nó? Ai cần hắn mỗi lần đi đều xách cắp nó mà lẽo đẽo đi theo chứ?

- Cậu đừng có đi theo tôi nữa.
- Chúng ta là bạn mà. Phải đi cùng nhau chứ.
- Ai là bạn của cậu?
- Cậu đó.
- Bớt ảo tưởng đi.

Tiểu Thần còn đang bực mình mà cãi nhau với tên mặt dày kia thì trước mặt lại xuất hiện 1 người làm nó cũng không mấy thoải mái.

- Tiểu Thần.

Tiểu Thần coi như không nhìn thấy người trước mặt mà bước đi. Người đó lại nhất quyết không để cậu đi.
Mạc Huyền bình thường cà lơ phất phơ nhưng khi biết đang có chuyện xảy ra con người lập tức nghiêm túc lại.

- Anh lại muốn gì nữa? Không phải tôi đã nói rõ rồi sao?
- Anh chỉ muốn đến chúc mừng em thi đậu cao trung.

Tiểu Thần còn đang muốn nói Mạc Huyền bên cạnh đã phá lên cười.

- Đứng chót cũng phải chúc mừng sao? Vậy thi học kỳ năm nay chúng ta cùng ăn mừng nhé.

Tiểu Thần liếc Mạc Huyền.

- Im miệng.
- Tôi nói có sai sao?

Mạc Huyền lầm bầm 1 câu liền im lặng.
Tiểu Thần lại quay lại Minh Lạc.

- Chúng ta không có thân thiết đến như thế. Tôi cũng nói rõ rồi. Sau này chúng ta coi như không quen biết nhau đi.
- Không quen biết chúng ta có thể làm quen lại từ đầu...
- Tôi không có hứng làm quen với Âu Dương thiếu gia. Phiền cậu tránh đường cho.

Tiểu Thần đang muốn bước đi. Minh Lạc liền nắm tay nó giữ lại. Nhưng Minh Lạc vừa nắm đến tay Tiểu Thần, Mạc Huyền liền xen vào giữa. Nắm tay Minh Lạc mà kéo ra. Khuôn mặt cười như không cười. Nhìn Minh Lạc mà nói. Giọng nói không còn nét cợt nhả như mọi khi nữa.

- Âu Dương thiếu gia, cậu ấy nói cậu ấy không thích.
- Không liên quan đến cậu.
- Tôi lại rất thích quản chuyện không liên quan đến mình.

Tiểu Thần nhìn 2 người con trai kia nhìn nhau khói đạn mịt mù liền muốn can lại. Nhưng cậu chưa kịp nói câu nào 2 tên đó đã đánh nhau.

[Huấn văn] Ông bố xã hội đen.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ