Chap 10.

4K 252 9
                                    

- Ba ba.

Tiểu Thần đi vài vòng đu quay ngựa gỗ lại chạy về chỗ hắn.
Từ Ly Vũ đưa tay xoa đầu con trai.

- Nóng không?
- 1 chút ạ.
- Ngồi đây chờ. Ta đi mua kem cho con.
- Dạ.

Từ Ly Vũ cũng chưa từng suy nghĩ tại sao bản thân lại để tâm 1 đứa trẻ mới xuất hiện trong cuộc đời không lâu như thế. Có lẽ lúc đầu nó đem đến cho hắn cảm giác mới lạ. Sau khi nhận nuôi nó rồi thì chính là trách nhiệm. Nuôi 1 thời gian liền phát sinh ra thứ gọi là tình cảm. Cuộc đời hắn chưa từng biết tình cảm là cái gì. Nhưng nó không làm hắn khó chịu, ngược lại còn rất thoải mái. Đôi khi có chút đau đầu. Nhưng thực sự không đến nỗi tệ. Ít nhất hiện tại hắn biết hắn cần làm gì. Ít nhất hiện tại, hắn có 1 mục tiêu, 1 ý nghĩa để biết mình sống để làm gì.

Hắn nuôi nhóc con này, không phải chỉ có hắn yêu thương nó. Mà nó cũng yêu thương hắn. 2 người họ, giống như 2 mảnh ghép đơn độc đến sưởi ấm cho nhau. Cả 2 đều không biết yêu thương là gì. Gặp nhau rồi, họ cho nhau biết cảm giác yêu thương, cảm giác được yêu thương. Cho nhau 1 gia đình. Cho nhau 1 ý nghĩa.

Từ Ly Vũ cầm 2 que kem mát lạnh trên tay, có chút cảm giác lạ lẫm. Hóa ra kem lại lạnh như vậy. Có lẽ nhóc con sẽ thích đi.

- Thả tôi ra. Thả tôi ra.
- Con trai. Đừng vì ta tức giận đánh con 1 cái mà bỏ nhà đi như vậy. Theo ba về nhà.
- Thả tôi ra. Ông không phải ba tôi.
- Con trai. Ba biết sai rồi. Con về cùng ba đi.

Ồn ào như vậy làm mọi người không khỏi chú ý đến. Nhưng lại không ai can thiệp gì. Vì họ đều nghĩ đứa trẻ thực sự là con trai của tên kia.

Tiểu Thần dãy không dãy ra nổi. Kêu cứu cũng không ai giúp nó. Vội đến muốn khóc. Nó biết kẻ này. Tên này là 1 trong những tên của đám người kia. Nó đã nhìn thấy vài lần.

- Thả tôi ra. Ông là người xấu, không phải ba tôi.
- Aaaa......

Từ Ly Vũ nắm cổ tay tên kia bẻ ngược ra sau. Gã ăn đau phải thả tay Tiểu Thần ra.
Từ Ly Vũ vẫn giữ chặt tay gã mà kéo xuống, chân lên gối, giữa ngực tên kia đá 2 phát không biết đã gãy mất mấy cái xương sườn. Mới cầm tay gã xoay 1 vòng quật gã ngã lăn xuống đất.

Gã kia thấy Từ Ly Vũ đang bước đến trong lòng đầy sợ hãi.

- Anh làm gì? Anh là ai hả? Đây là chuyện của ba con tôi...Aaa...

Từ Ly Vũ nhấc chân giẫm lên ngực gã mà lấy điểm tì hạ người xuống. Cúi xuống mà nhìn.

- Mày nghĩ tao cần giải thích?

Những người xung quanh không ít người đang giơ điện thoại lên. Gã kia trong lòng sợ hãi nhưng miệng vẫn không ngừng nói. Nhận mình là ba của Tiểu Thần. Nói Từ Ly Vũ có ý đồ xấu, muốn bắt cóc Tiểu Thần. Gã nói đến người xung quanh cũng bắt đầu tin. Căn bản từ đầu họ đã nhận định như vậy. Từ Ly Vũ lại vừa xuất hiện đã đánh người. Nên mọi người đều tin lời gã kia. Bắt đầu chỉ trỏ bàn tán.
Gã đàn ông thấy vậy trong lòng chắc mẩm Từ Ly Vũ sẽ vì vậy mà bỏ đi, không dám làm tới nữa.
Nhưng Từ Ly Vũ mặt không đổi sắc nói.

- Tiểu Thần. Nhắm mắt lại.

Từ Ly Thần không hiểu lắm nhưng vẫn làm theo. Mắt nó vừa nhắm lại...

Đoàng....Aaaa......

- Aaa.......

Xung quanh lập tức trở lên hỗn loạn. Tiểu Thần đứng 1 bên cũng giật bắn mình nhưng ba không nói nó cũng không dám mở mắt ra.

Từ Ly Vũ cũng không để ý xung quanh. Mắt cũng không liếc bắn 1 nhát súng xuyên qua tay gã kia. Chính là bàn tay khi nãy đã kéo Tiểu Thần.

- Về nói với đại ca của mày. Muốn đòi lại người thì đến gặp tao. Đừng lắt nhắt như vậy. Để tao phải tự mình tìm đến. Tao không nghĩ có thằng nào còn có thể sống đâu.

Hôm nay kẻ này dám dùng bàn tay bẩn thỉu đó chạm vào tiểu Thần. Vì còn để gã chuyển lời nên không giết gã. Nhưng tội chết có thể tha, nhưng sống không thể miễn. Dám chạm đến con trai hắn, hắn cho cả đời này tên đó cũng đừng hòng dùng được bàn tay đó nữa.
Từ Ly Vũ nói xong liền đá gã qua 1 bên. Sau đó quay lại bế tiểu Thần đi.

- Kem chưa chảy. Con ăn đi.

Tiểu Thần nhận lấy kem liền bóc ra.
Từ Ly Vũ ôm nó lên mà bế đi. Vừa đi vừa hỏi nó.

- Sợ không?
- Không sợ.

Tiểu Thần lớn lên với những con người tàn độc. 5 tuổi nó phải tận mắt chứng kiến nhóc con đi cùng nó bị đám người kia tươi sống đánh chết vì tội bỏ trốn. Không những vậy nó còn phải ở trong căn phòng đó cùng với xác chết kia cả đêm. Cuộc đời nó bị đánh hay nhìn người khác bị đánh đều không còn lạ lẫm nữa. Chút máu me đó với nó cũng không là gì. Cái nhìn và cảm nhận của nó sớm đã không giống những đứa trẻ 9 tuổi khác.

Từ Ly Vũ dĩ nhiên hiểu điều đó. Hắn 1 tay bế con, 1 tay cầm kem không thể xoa đầu con trai. Liền dùng đầu mà cọ mặt nó.

- Gan quá mức. Không đáng yêu.
- Đây là con trưởng thành, dũng cảm a.
- Hừ, còn mèo khen mèo dài đuôi.
- Con là mèo thì ba chính là ba ba mèo.
- Ba là hổ.
- Đây cũng là 1 loại "mèo khen mèo dài đuôi" a.
- Con được lắm. Tin ba ném con xuống không?
- Con biết là ba sẽ không nỡ mà. Con biết ba yêu con nhất trên đời mà. Với lại ba đang bế trên tay cả gia sản của ba a. Làm sao có thể nói vứt là vứt chứ. Con biết ba con đẹp trai nhưng không ngốc mà.

Từ Ly Vũ nghe con trai nói chỉ có thể hít sâu 1 hơi. Chỉ có thể nhịn. Thật là tức chết hắn.

Từ Ly Vũ đưa con trai đi chơi đến tối mới về. Tên kia giống như chưa từng xuất hiện trong cuộc đi chơi của họ. 2 ba con vẫn vô cùng vui vẻ.
Đến tối về, sau khi đã ăn uống, tắm rửa. Từ Ly Vũ lại ôm con trai nằm trên giường. Khi hắn mở quyển truyện ra. Tiểu Thần ngước lên nhìn hắn.

- Ba à, hay để con đọc đi.
- Hửm?
- Trước đây khi nghe ba đọc. Con luôn nghĩ truyện cổ tích thật đáng sợ. Mấy người đó dù hại người, dù làm việc xấu, dù sắp chết...cũng không hề lo sợ hay gợn sóng. Sau khi con đi lớp, nghe cô giáo kể con mới biết, không gợn sóng là giọng của ba. Không liên quan đến họ.
- Con là đang chê ta?
- Không có. Con là đang góp ý a. Sau này việc đọc truyện trước khi đi ngủ để con làm đi.

Từ Ly Vũ híp mắt nhìn con trai ý muốn đe dọa nó. Cuối cùng nó còn không thèm liếc hắn 1 cái. Chuyên chú mà chọn truyện để đọc.
Từ Ly Vũ tức muốn bốc khói cũng không làm gì được nó. Thật là thằng con trời đánh mà. Nuôi thật tốn cơm tốn gạo.

Sau khi đọc truyện tiểu Thần lại đòi bôi thuốc cho hắn. Từ Ly Vũ không bận tâm lắm. Nằm úp sấp trên giường tùy con trai làm loạn. Cũng chỉ nghĩ nó sẽ làm loạn 1 hồi như hôm qua sau đó sẽ đi ngủ. Chỉ là hắn không ngờ đến hắn ngủ không dễ như vậy.



P/s: ta vui quá...ta vui quá mà. Ta phát hiện ra 1 tác giả ta thích like truyện của ta. Lúc ta mới biết đến huấn đều là đọc truyện nàng ấy nha, còn cmt rất nhiều, rất nhiệt tình dù nàng ấy không để ý đến ta. Giờ nàng ấy đọc truyện của ta. Còn like nữa. Hahahaha. Thật vui.

[Huấn văn] Ông bố xã hội đen.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ