Chap 26.

3.1K 170 36
                                    

Tiểu Thần lúc nhìn thấy Âu Dương Minh Lạc ở cổng trường cũng không lấy làm ngạc nhiên. Coi như không thấy mà bước qua.
Nhưng người ta đã đến tìm thì không thể nào để nó đi dễ dàng như thế.

- Tôi có chuyện muốn nói với cậu.
- Tôi lại chẳng có chuyện gì muốn nói với anh.
- 10 phút. Tôi chỉ cần 10 phút.
- Tôi rất bận.

Tiểu Thần nói xong liền muốn đi. Người kia rõ ràng có khả năng khống chế nó nhưng lại không làm vậy mà quỳ xuống trước mặt nó.

- Đúng 10 phút. Tôi xin cậu.

Tiểu Thần bị hành động bất ngờ đó làm cho giật mình. Sau đó lập tức kéo người kia lên.

- Anh bị điên sao? Mau đứng lên.
- Tôi chỉ xin cậu 10 phút.

Tiểu Thần nhìn quanh, đã có không ít người đang nhìn họ. Tiểu Thần chỉ có thể thở dài.

- Được rồi. Anh đứng lên đi.

Đến lúc 2 người ngồi trong quán nước. Minh Lạc bỏ sợi dây chuyền lần trước anh đã nhặt lại ra.

- Có chuyện gì anh nói nhanh đi.
- Tiểu Tinh.

Tiểu Thần nghe Minh Lạc gọi vậy liền ngước mắt lên nhìn Minh Lạc 1 cái. Sau đó lại thản nhiên như không có chuyện gì.
Đám trẻ con ngày ấy đều không có tên. Nó lại rất thích những vì sao trên bầu trời nên Minh Lạc gọi nó là Tiểu Tinh.
Nó cũng không nhớ tại sao nó và Minh Lạc lại thân nhau. Chỉ nhớ từ khi nó có nhận thức luôn là Minh Lạc chăm sóc nó, bảo vệ nó. Ở 1 nơi hiểm ác như vậy, tự chăm sóc cho mình đã là điều khó khăn. Minh Lạc lại chăm sóc cho nó. Hồi đó còn rất nhỏ. Nó cũng không mấy hiểu chuyện. Nhưng sau này khi Minh Lạc đi rồi. Nó mới biết người đó đã làm những gì cho nó. Mới hiểu được Minh Lạc tốt với nó như thế nào.
Lúc Minh Lạc bỏ trốn. Đám người kia tức giận mà đánh nó. Nó cũng không biết oán hận là gì. Sau này khổ sở thế nào nó cũng không trách. Vì nó nghĩ chỉ là anh không đủ khả năng quay lại đó. Nó vẫn luôn nghĩ đến an toàn của Minh Lạc. 5 năm ở đó, nó có cơ hội để bỏ trốn. Không dưới 1 lần nó có cơ hội đó. Nó lại sợ nó đi rồi Minh Lạc không tìm được nó. Mãi đến khi Châu Tần đưa nó đi.
Đến khi nó biết được ba đã diệt sạch đám người kia. Nó còn để người ở lại đó để nếu Minh Lạc có quay lại thì nó sẽ biết. Nhưng bao năm qua...1 lần Minh Lạc cũng không hề quay lại. Nếu anh là 1 người bình thường thì nó sẽ bỏ qua. Sẽ vui mừng vì thấy anh. Nhưng anh lại là người thừa kế của Âu Dương gia. Rõ ràng có đủ khả năng nhưng 1 lần cũng không quay lại tìm nó.

- Tôi là Từ Ly Thần.
- Anh xin lỗi.
- Nếu anh chỉ muốn nói những lời vô ích đó thì thôi đi.
- Không phải.

Minh Lạc nhìn tiểu Thần định bỏ đi liền vội vã kéo lại.
Minh Lạc lúc nghe Tiểu Thần nói đứa bé đó đã chết liền hoảng loạn liền không suy nghĩ được gì. Vì tiểu Thần rất khác hồi nhỏ nên lúc đầu anh không nhận ra. Thêm nữa trước khi bỏ chạy anh đã thấy tiểu Thần bị đám người kia đánh 1 gậy vào trán. Sau này khi bị bắt lại. Anh cũng đã từng thấy lại nó. Trên chán nó có 1 vết sẹo dài. Nhưng Tiểu Thần hiện tại lại không có. Nên anh không nghĩ đến.
Nhưng khi bình tĩnh lại. Suy nghĩ lại những lời nó nói. Anh liền có thể biết. Nó chính là tiểu Tinh.
Ngày bị bắt lại. Anh nhìn thấy nhóc con kia cả người đều là vết thương, tay chân vì lạnh mà đều tím lại. Cả người gầy mòn. Anh rất muốn kéo nó vào lòng mà bảo hộ. Nhưng khi đó anh nhận lại nó chỉ làm nó liên lụy...nhưng hiện tại...

- Em hiện giờ sống có tốt không? Anh đã tìm hiểu về Từ Ly Vũ. Anh ta cũng không phải người tốt lành. Nếu em nợ gì anh ta hay bị ép buộc gì thì anh có thể giúp em. Anh...
- Đó là ba của tôi. Ba tôi rất tốt với tôi. Ít nhất sẽ không lợi dụng tôi, nói dối tôi, đạp lên tôi mà chèo lên.

Tiểu Thần cũng không thực sự có ý định giấu. Ngày đó nói ra những lời kia chỉ là muốn đả kích Minh Lạc mà thôi.

- Anh...anh xin lỗi.
- Anh biết vì sao tôi nhận ra anh không?

Minh Lạc đúng là không hiểu. Anh dậy thì xong rất khác hồi nhỏ. Trên người cũng không có thứ gì để nhận ra. Nhưng lần đầu gặp anh Tiểu Thần cũng không ngạc nhiên quá nhiều. Như sớm đã biết anh là cậu bé khi xưa.

- Vì ba anh đó. Khi anh bị bắt quay trở lại tôi đã biết. Nhưng anh muốn trốn nên tôi theo ý anh. Sau đó tôi lại ngu ngốc...cứu ba anh.

Minh Lạc giống như không thể tin vào tai mình.

- Anh biết đám người của bá bá anh làm sao tìm đến đó nhanh như vậy không? Là tôi trốn dưới gầm chiếc xe đưa anh đi. Sau đó dẫn đám người đó đến kịp thời. Nếu không ba anh đã sớm bị giết rồi.

Tiểu Thần nói xong lại cởi áo sơ mi khoác ngoài. Để lộ 2 bên tay dọc từ đầu vai xuống đến khuỷu tay đều là sẹo. Nhìn vô cùng ghê rợn.

- Nó là vết tích ngày đó tôi bị động cơ xe làm bỏng. Lúc đến nơi da thịt tôi đều dính vào đó. Lúc kéo ra còn kéo ra 1 lớp da đã cháy khét. Tôi đã làm rất nhiều cách để xóa đi nhưng không hết. Xe chạy qua những chỗ đá mấp mô và cây cối trong rừng. Rạch lên lưng tôi không ít vết. Tôi vẫn kiên trì mà dẫn đám người kia đến nơi.

Tiểu Thần vừa nói vừa khoác lại áo.

- Hồi nhỏ anh tốt với tôi. Những việc đó coi như là tôi trả lại anh. Giờ chúng ta không ai nợ ai điều gì nữa. Anh đừng đến tìm tôi nữa.

Minh Lạc há miệng lại chẳng thể nói được điều gì. Cổ họng nghẹn ứ. Từng câu từng câu tiểu Thần nói đều giống như dao đâm thẳng vào tim cậu, đau đến khó thở. Cậu không biết chuyện kia. Không biết Tiểu Thần lại 1 lần nữa cứu cậu. Còn cứu cả ba cậu. Ngày đó cậu bị mất 1 ngón tay. Cậu đã cảm thấy đó là đau đớn. Nhưng nhóc con này...thương tích đầy mình như thế...cậu lại càng hiểu, đám người kia sẽ không đưa nó đến viện đâu. Nó là đã như thế nào trải qua đau đớn đó chứ?
Tiểu Thần nói nó và cậu hết nợ? Có thể hết được sao? Nó vì anh mà chịu khổ bao năm. Vì anh mà suýt chết 2 lần. Vì anh mà lưu lại 1 thân đầy sẹo. Như vậy có thể hết nợ sao?

- Nếu không còn gì nữa thì tôi xin phép. Sau này anh ở Bắc Kinh của anh. Tôi ở Thượng Hải của tôi. Gặp nhau cũng xem như người dưng đi.
- Không thể. Tiểu Thần. Anh xin lỗi. Anh không biết...anh thực sự không biết. Anh xin lỗi. Sau này...sau này anh bù đắp cho em. Cả quãng đời còn lại anh sẽ bù đắp lại cho em. Chúng ta không thể là người xa lạ.
- 2 lần gặp anh. 2 lần tôi suýt mất mạng. Hiện tại cuộc sống của tôi đang yên ổn. Xin anh đó. Tôi sợ lắm rồi.

Tiểu Thần nói xong liền đứng dậy bước đi.

P/s: các nàng có ai đọc hết các fic của ta thì cho ta  1 người có thể ghép cặp với Tiểu Thần đi. Ta lười tìm quá. 😭😭😭

[Huấn văn] Ông bố xã hội đen.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ