Chap 23.

3.6K 171 12
                                    

Kính viễn vọng lần đó được đưa lên tầng thượng. Từ Ly Vũ nói bao giờ con muốn có thể lên đó ngắm sao. Nhưng sau này, hắn chưa từng thấy con trai bước chân lên đó nữa.
Đôi lúc hắn thấy lần đó hắn làm vậy là sai rồi. Hắn làm như vậy dọa con sợ mất rồi. Vì con trai sau này đối với thứ gì cũng không còn yêu thích hay ham mê nữa. Cái gì đối với nó cũng là có cũng được không có cũng không sao.
Mỗi năm đến ngày sinh nhật hắn nó lại chuẩn bị thật lâu thật lâu. Suy nghĩ từng thứ hắn thích. Lúc nào nó cũng nuối tiếc về sinh nhật nó bỏ lỡ năm ấy.

Tiểu Thần giờ lớn rồi. Cũng đã sắp 15 tuổi. Từ năm đến ở với hắn liền chưa từng tách rời hắn. Lần này hắn phải đi công tác Châu Âu mất 1 tháng. Nó vướng chuyện học không thể đi được. Vì vậy chỉ có thể ngậm ngùi xa ba 1 tháng. Ngày nào nó cũng phải căn giờ tiện cho cả ba với nó mà gọi video với ba. Nói chuyện hết cả tiền đồng hồ. Dù vậy vẫn không thể xoa dịu nỗi nhớ ba của nó.

Hôm nay chủ nhật. Nó ra trung tâm thương mại mua chút đồ.
Trung tâm thương mại hôm nay lại đông đến lạ thường. Còn ồn ào và huyên náo vô cùng. Nó quay sang tiểu Dương.

- Phía trước có vấn đề gì vậy?
- hình như có 1 nhóm nhạc thần tượng biểu diễn.
- Nhóm nhạc thần tượng? Thú vị vậy sao? Đi coi thử xem là ai nào.
- Thiếu gia. Chúng ta có thể lên tầng trên. Ở đây rất đông người.
- Cũng được.

Tiểu Dương dẫn Từ Ly Thần lên tầng 2. Vị trí rất gần có thể nhìn rõ sân khấu. Lí do không có ai ở đây vì đây là khu VIP, còn vì sao Từ Ly Thần vào được là vì trung tâm thương mại này tên Vũ Thần. Đúng, là khu thương mại của nhà nó.

Nhóm nhạc kia rất trẻ. Chỉ chưa đầy 20. Có 3 người, 1 người hát chính nhìn dáng người có chút nhỏ. Mặt mũi thanh tú, nhìn có chút hiền lành. Đôi mắt lại buồn đến là thường.
1 người đánh trống nhìn có vẻ năng động, tinh nghịch. Nhìn rất hoạt bát và vui vẻ.
1 người đàn piano. Khuôn mặt có chút lạnh. Khuôn mặt này...khuôn mặt này...có chút quen.

Tiểu Thần đang muốn quay lại hỏi Tiểu Dương thì lần đầu tiên kể từ khi gặp mặt. Tiểu Thần nhìn thấy biểu cảm kinh ngạc trên khuôn mặt tiểu Dương.
Tiểu Thần theo ánh mắt Tiểu Dương mà nhìn xuống. Cậu ta đang nhìn cậu ca sỹ kia.

- Anh biết sao? Người quen?
- Tôi...
- Anh cũng có lúc không nói ra được sao?

Tiểu Thần cười cười.

- Vậy thì đi đi.
- a?

Tiểu Thần không nói gì mà quay lưng đi. Tiểu Dương nhìn lại sân khấu 1 lần sau đó lập tức đuổi theo.

- Thiếu gia.

Tiểu Thần cũng không trả lời. Đợi cậu lên xe mới nói với tài xế.

- Đến công ty vệ sĩ Phong Vũ.

Tiểu Dương có chút ngây người khi Tiểu Thần bảo tổng tài công ty vệ sĩ Phong Vũ để cậu làm vệ sĩ riêng của Minh Hạ.
Phong Vũ là công ty về sĩ thuộc tập đoàn Từ Ly. Dĩ nhiên tổng giám đốc không dám trực tiếp khước từ ý kiến của con trai chủ tịch. Đối với 1 nhóc con chưa được 15 tuổi cũng phải mang vài phần nể mặt.

- Từ Ly thiếu. Cậu cũng biết mà. Đó là nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng. Vệ sĩ theo họ không những phải chọn khả năng còn phải chọn ngoại hình.
- Cứ nói anh ấy rất có năng lực. Để anh ấy làm 1 tháng nếu vẫn không chấp nhận có thể đuổi. Giảm cho họ 1 nửa giá.
- Thiếu gia. Không cần làm vậy.
- Không cần suy nghĩ nhiều. Anh là tự nhiên trôi đến. Ba và tôi đều biết 1 ngày anh sẽ đi. Nếu đã gặp được người cần gặp thì đi thôi.
- Không phải. Ý tôi là không cần giảm nửa giá. Tăng gấp đôi đi. Tôi dù ở đó vẫn sẽ là vệ sĩ của Từ Ly gia.

Lúc mới được cứu, tiểu Dương...không, phải gọi đúng hơn là Tề Quân Vũ. Cậu bị mất trí nhớ. Không nhớ được bất cứ điều gì. Mình là ai cũng không nhớ. Trên người vừa có vết đạn vừa có vết thương ghê rợn. Tính tình lại quái gở, ai cũng không dám đến gần. Từ Ly Vũ và Từ Ly Thần lại không hề sợ hãi. Không đối với cậu nhẹ nhàng ân cần gì nhưng chưa bao giờ quan tâm quá khứ của cậu. Xem cậu như 1 người bình thường mà đối đãi. Cho cậu chỗ ăn chỗ ngủ. Chưa từng nghi ngờ hay kiêng kị gì cậu. Dần dần cậu tìm lại được ký ức. Nhưng mang quá nhiều ơn của họ. Cậu không thể cứ như vậy liền đi.
Với lại cậu biết Từ Ly Vũ làm gì. Vì ông chủ không nghi kị gì mà cậu biết không ít bí mật của Từ Ly gia. Giờ cậu lại mang những bí mật đó dời đi...đối với những người như Từ Ly Vũ, đó chính là tối kị.

Nhưng hiện giờ người chủ động bảo cậu đi lại là cậu chủ. Mấy năm bên cạnh cậu chủ, Tề Quân Vũ là người hiểu rất rõ Từ Ly Thần. Cậu chủ nhỏ này sẽ không làm bất cứ điều gì gây bất lợi cho ông chủ.
1 khi cậu chủ để cậu đi chính là đã tin tưởng cậu. Và ông chủ thì không bao giờ phản đối việc cậu chủ làm.
Nhưng họ cho cậu 1 con đường. Cậu phải cho họ sự đảm bảo. Cậu sau này không theo bên cậu chủ, nhưng sẽ là tiểu Dương, vệ sĩ của Phong Vũ. Tề Quân Vũ...coi như cậu ta đã chết rồi đi.

Tiểu Dương quả thật vào làm rất thuận lợi. Tiểu Thần từ ngày đó còn theo dõi nhóm nhạc đó. Thấy fan còn xào CP của cậu ca sĩ kia và Tiểu Dương. Từ Ly Thần thở dài.

- Hais...con trai lớn phải gả đi rồi.

Tiểu Thần đang lướt bản tin liền nhìn thấy 1 bức ảnh các thành viên chụp cùng người thân trong gia đình. Tay nó liền khựng lại. Từ từ phóng lớn bức ảnh 2 người kia.

- Âu Dương Minh Lạc. Âu Dương Thiên. Âu Dương Thiên...cậu ta lại có thể là con trai của Âu Dương Thiên?

Tiểu Thần có chút hoảng loạn mà tìm lại thông tin của 2 người kia. Càng đọc lại càng bàng hoàng.

- Thực sự là cậu ta. Thực sự lại là cậu ta.

Tiểu Thần nhìn người con trai tươi cười trên ảnh kia. Lại nhìn đến thông tin gia đình Âu Dương. Nở nụ cười đầy cay đắng. Trái đất này hóa ra lại tròn như vậy. Âu Dương Minh Lạc? Người nối dõi đời thứ 11 Âu Dương gia. Hóa ra đây lại là thân phận của cậu...

P/s: drama bắt đầu. Hehe. Ta thích 12h, dù là trưa hay tối.

[Huấn văn] Ông bố xã hội đen.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ