Chap 2.

3.9K 208 6
                                    

Từ Ly Vũ để nhóc con đó ở nhà mình. Bình thường hắn cũng không phải người rảnh rỗi. Tuy là lão đại hắc bang nhưng trong tay hắn là 1 đống sản nghiệp nào là sòng bài, vũ trường, khách sạn, lại thêm 1 tập đoàn lớn của Từ Ly gia cần hắn quản lí. Trước hắn cũng chỉ có 1 mình nên ở đâu cũng như nhau. Ở công ty cũng có 1 phòng nghỉ ngơi riêng của hắn. Bình thường lúc hắn lười đi lại đều sẽ ở đó. 1 tháng 30 ngày thì hơn 20 ngày hắn sẽ lười. Cho nên hắn rất ít về nhà.
Nhóc con ở đó hơn nửa tháng, số lần gặp mặt hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hắn về nhà cũng là ăn với ngủ. Cũng không nói với nhau được mấy câu.
Hơn 1 tuần này hắn lại không về nhà. Trợ lý của hắn có chút phiền não. Suy nghĩ thật lâu mới dám hỏi hắn.

- Từ Ly tổng. Cậu nhóc ngài dẫn về...ngài có thu xếp gì không?

Mặt Từ Ly Vũ có chút mờ mịt. Trợ lý thực sự liền muốn ôm chán. Anh biết ngay mà. Sếp của anh lại quên mình đã nhặt về 1 nhóc con.

Từ Ly Vũ 1 hồi mới định thần lại. Như nhớ ra trợ lý đang nhắc đến ai mới hỏi.

- Thu xếp gì?
- Ừm...ví như làm giấy tờ tùy thân. Hay...Cho cậu bé đi học...

Từ Ly Vũ trầm trầm 1 lát.

- Không cần. Nó sớm sẽ đi thôi.
- A?

Từ Ly Vũ cũng không nói gì nữa. Cúi xuống xem văn kiện. Đứa bé đó hắn không thể giữ lại. Chính xác là hắn không thể giữ ai bên cạnh. 1 là hắn không quen. 2 là hắn không thể. Hắn không muốn nuôi ra 1 "hắn" thứ 2. Nhóc con đó sống thế nào cũng sẽ tốt hơn sống với hắn.

Chỉ là hắn không ngờ đến buổi tối đó hắn về nhà. Nhà hắn từ khi hắn có nhận thức đến nay. Lần đầu tiên bị người đột nhập. Tuy chưa vào qua lớp rào bảo vệ đã bị tóm được nhưng vẫn làm cho hắn cảm thấy vô cùng mới lạ. Hắn bước xuống nhà, nhìn tên đang bị trói quỳ rạp dưới đất kia... mặt mũi lạ, cũng không giống người của đám người kia, còn có chút chính trực.

- Nhà tôi có nợ cậu cái gì sao?

Từ Ly Vũ ngồi xuống ghế. Câu hỏi có chút đùa cợt nhưng giọng điệu và khuôn mặt hắn lại chẳng có chút buồn cười nào.

- Đứa bé đó đâu?

Thực sự là đến vì nhóc con đó? Từ Ly Vũ nhếch mép cười. Tay liền dơ súng lên. Đang định bóp cò nhóc con kia lại từ đâu lao đến.

- Châu ca ca.

Lần đầu tiên trong cuộc đời. Súng của hắn đã lên nòng lại không thể bắn. Hắn hừ 1 tiếng liền đặt súng xuống bàn.

- Ca...chú, đây...đây là người quen của cháu. Chú...thả anh ấy được không?

Từ Ly Vũ nhìn 1 lát mới hất cằm ra hiệu cho thuộc hạ thả người. Sau đó liền nói.

- Nếu đã quen thì đưa nó đi luôn đi.

1 câu nói làm nhóc con đứng bên kia ngây người. Nó dĩ nhiên không mơ tưởng người này sẽ để nó ở lại, cho nó sống như 1 thiếu gia như mấy ngày nay. Nhưng nó không nghĩ người này đơn giản như vậy liền muốn đuổi nó đi.

Châu Tần nhìn Từ Ly Vũ 1 lát mới nói.

- Anh...đã cứu nó về đây?
- Tiện đường thôi.
- Anh có thể...tiếp tục nuôi nó không?

[Huấn văn] Ông bố xã hội đen.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ